1

3.5K 193 21
                                    

Lee Dong Hyuck xui số hai không ai nhận số một, ra đường từ 7 giờ sáng để đi học nhưng hiện tại, cậu liếc nhìn đồng hồ, 8h20 và cậu đang ngồi trên vỉa hè xem chú cảnh sát giao thông tuýt còi bắt xe vi phạm.

Thực ra cậu cũng không có sao hết, sinh viên đại học mà, chúa tể thời gian, ông hoàng giờ giấc, kẻ làm chủ thời gian rảnh. Thằng bạn thân mới nhắn tin cho cậu bảo hôm nay không điểm danh rồi nên là, hihi, đành làm phiền các chú cảnh sát thôi. Ai bảo túi cậu còn đúng trăm nghìn để lát bắt xe về quê cơ, không ngồi ăn vạ thì biết làm sao bây giờ? Lee Dong Hyuck mân mê cái vòng tay, thỉnh thoảng ngó xem chú cảnh sát bắt thêm cái xe nào chưa, tầm mấy phút sau thấy chú cảnh sát quay lại thì hớn hở nói:

"Chú chú, xong rồi hả? Cháu chán quá, chúng ta nói chuyện tiếp thôi".

Anh cảnh sát cau mày, hắn đã nghe nhóc con này luyên thuyên cả tiếng rồi, cái miệng nhỏ kia không biết mệt hả?

"Cậu định ngồi đây luôn đấy à?"

Dong Hyuck nhún vai:

"Cháu nói rồi mà, cháu không có tiền nộp phạt, ngồi đây bắt xe với chú trừ nợ".

"Không có người quen thật?"

"Người quen ở quê hết òi ạ".

Anh cảnh sát thở dài, lên tiếng:

"Cho cậu về đấy, dắt xe về đi. Lần sau ra đường nhớ mang giấy tờ xe".

Lee Dong Hyuck không có dấu hiệu muốn di chuyển, lắc đầu lên tiếng:

"Cháu quên chìa khoá nhà, phải đợi bạn học xong mới có người mở cửa, nên cháu sẽ ngồi đây nói chuyện cho chú đỡ buồn chán".

Nói xong còn vỗ vỗ cái ghế bên cạnh ra hiệu người trước mặt ngồi xuống.

Lee Jeno bất lực, nhưng còn mỗi cái ghế kia nên cũng đành ngồi xuống. Hắn vừa ngồi là cái loa nhỏ bên cạnh bắt đầu hoạt động.

"Chú ơi, chú bắt xe theo tiêu chí nào đấy? Chú nói đi để lần sau cháu còn biết đường né".

"Chú, chị kia xinh ghê chú tuýt còi kiểm tra giấy tờ đi ạ".

"Chú ơi bác kia vượt đèn đỏ sao chú không bắt?"

"Á, chú chú Audi kìa!!"

Lee Jeno mà biết thằng nhỏ này phiền thế, có đánh chết hắn cũng không dám vì cái mặt non choẹt như học sinh cấp ba chưa có bằng lái của cậu mà gọi lại kiểm tra. Đau đầu thật sự.

"Chú, nói chuyện với chú vui ghê cho cháu xin in4 kết bạn đi".

Lee Jeno khó hiểu quay sang nhìn cậu, hắn có nói gì đâu, vui chỗ nào?

Hình như nhìn ra thắc mắc của hắn, Lee Dong Hyuck nói tiếp:

"Bình thường không có ai rảnh rỗi ngồi nghe cháu nói nhảm nhiều như thế. Chú là người đầu tiên luôn".

Lee - rảnh rỗi - Jeno:...

"Đi mà. Năn nỉ".

"Nhanh lên đi, sắp tan học bạn cháu về là cháu cũng phải về rồi".

Nội tâm Lee Jeno: cậu về nhanh đi.

"Instagram, twitter, facebook? Chú dùng gì cháu có đó, đi mò".

Thôi được rồi, không chấp nhặt trẻ con.

"Tôi không dùng mạng xã hội".

"Eo, quê vậy sao? Ừm, chú cũng già rồi, thông cảm vậy. Cho cháu sđt cũng được, kết bạn zalo, bố cháu còn dùng zalo chú không lươn được đâu".

Già rồi.

Già.

"Già lắm hả?"

"Cũng bình thường. Chắc trẻ hơn bố cháu một chút nhưng so với cháu là già rồi".

Anh cảnh sát nào đó sốc vì bị trẻ con chê già vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu. Kết quả nhận lại đúng là không thể sầu hơn.

"Tôi mới 30 tuổi".

"Hơn cháu 11 tuổi rưỡi"

Lee Dong Hyuck gật gù.

"Chú ơi số điện thoại".

"Nhất định phải xin đấy à?"

"Vâng. Chú không cho cháu không về đâu. Đôi ta hợp nhau đến như vậy sao chú có thể đối xử với cháu như thế? Sắp 11h rồi, chúng ta đã nói chuyện với nhau như những người bạn thân thiết gần 4 tiếng đồng hồ, thế mà đến một yêu cầu nhỏ chú cũng không đồng ý. Giữa cái thời tiết nóng nực của thành phố, cháu bất chấp mồ hôi mồ kê, khói bụi mù mịt ở đây với chú..."

"Đủ rồi, đủ rồi. Để tôi đọc số xxxxxxx..."

"Thế có phải nhanh không?"

Lee Dong Hyuck lẩm bẩm.

"Cháu kết bạn zalo rồi chú đồng ý đi ạ".

"Tôi không đăng kí mạng".

"Cháu phát cho chú".

Lee Jeno câm nín, lôi điện thoại ra chấp nhận lời mời rồi giơ điện thoại lên cho nhóc con kia kiểm tra. Thề với trời, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bất lực như thế.

Cuối cùng cũng tiễn được ông giời con kia đi, Lee Jeno ngửa mặt nhìn trời. Nhớ đến câu nói cuối cùng trước khi phóng xe đi của cậu: "chú đừng hòng chặn cháu, cháu không ngại mượn sđt bạn gọi nổ máy chú lúc nửa đêm đâu".

Lần sau hắn sẽ không bao giờ mềm lòng mà đổi ca làm cho đồng nghiệp nữa đâu.

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ