Tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trong căn phòng quen thuộc đáng lí ra nên là loại cảm giác an tâm, bình yên và thoải mái nhưng trong trường hợp của Lee Dong Hyuck thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ngoài oán trách ông trời ra chỉ còn biết nhanh chóng sửa soạn để chạy thật nhanh khỏi nơi này, trước khi người kia đi tập thể dục về. Nhưng biết sao giờ, định mệnh sắp đặt, số phận ăn bài, Lee Dong Hyuck có chạy đằng trời. Cậu vừa mở cửa, trùng hợp làm sao, ai kia cũng đang chuẩn bị từ ngoài vào. Không khí đông cứng mất năm giây. Lee Dong Hyuck xin thề đây là năm giây dài nhất cuộc đời cậu, dài hơn cả một phút ngoáy nốt cái kết bài trong kì thi trung học phổ thông quốc gia năm ấy cậu tham gia.
"Đi đâu đây?"
Lee Jeno nhìn con gấu nhỏ bị hắn bắt quả tang ôm đồ bỏ trốn, nhướn mày hỏi. Bạn nhỏ chầm chậm từ tư thế khom lưng chuyển sang đứng thẳng, cố tỏ ra tự nhiên cơ mà giây phút rén muốn chết này cơ thể bán đứng chủ nhân cứ co rụt lại. Cậu tránh ánh mắt của người đối diện, gãi đầu gượng gạo đáp:
"Cháu có đi đâu đâu? C-cháu ra mở cửa đón chú mà".
"Thế cơ à?"
Nói xong, Lee Jeno vào nhà trước, tiện tay để hộp đồ ăn lên bàn. Không đợi Lee Dong Hyuck kiếm ra lí do để chuồn trước đã nói vọng ra:
"Ăn sáng đi, tắm xong chúng ta cần nói chuyện."
Lee Dong Hyuck nhăn nhó tự gõ đầu mình một cái, không hiểu sao bản thân có thể xui xẻo đến như vậy. Cứ hễ làm chuyện xấu là y như rằng bị bắt gặp, biết thế đã không nghe lời thằng bạn rồi.
Ngồi trên ghế, bạn nhỏ cứ chốc chốc lại nhìn về phía phòng ngủ xem chú tắm xong chưa, tâm trạng thấp thỏm hơn cả lúc lên thuyết trình bài tập lớn. Đồ ăn trên bàn đúng món cậu thích đấy nhưng Pudu sắp sửa lên thớt làm gì có tâm trạng ăn uống nữa.
Sau thời gian chờ đợi không dài mấy theo đồng hồ nhưng dài đằng đẵng theo cảm nhận chủ quan của người đang trong tư thế sẵn sàng lãnh án, thì cuối cùng, người mà ai cũng biết là ai đấy đã xuất hiện.
Lee Jeno ngồi xuống, thứ đầu tiên nhìn thấy là hộp đồ ăn nguyên vẹn chưa có dấu hiệu được động đến trên bàn. Hắn ném khăn lau tóc lên thành ghế, hất cằm hỏi:
"Sao cháu không ăn? Không thích à?"
"Cháu không có đói."
Lee Jeno hơi nhíu mày, đêm qua uống rượu có ăn được gì không mà giờ lại kêu không đói. Thôi nguội rồi, lát mua cái khác.
"Vậy cháu có muốn nói gì về chuyện đêm qua không?"
Lee Dong Hyuck cúi đầu ăn năn:
"Cháu uống say, làm phiền chú. Lần sau cháu sẽ không vậy nữa ạ."
Lee Jeno gõ mặt bàn, muốn Lee Dong Hyuck nhìn mình. Nhưng người đối diện nghe tiếng càng cúi thấp đầu né tránh. Lee Jeno thở dài:
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chú đừng giận, cháu hứa lần sau không gây phiền phức cho chú nữa đâu. Thật đấy, bình thường cháu không uống nhiều thế, hôm qua..."
Lee Dong Hyuck bối rối giải thích, chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Vấn đề không phải phiền phức hay không. Cháu có biết nơi hôm qua cháu đến là chỗ nào không? Nơi hỗn loạn như thế mà cháu cũng dám đến, cháu giỏi thật đấy."
Nghe Lee Jeno to tiếng Lee Dong Hyuck buồn bực theo. Nếu không phải bị Lee Jeno cho leo cây, cậu đâu thèm nghe thằng bạn rủ rê mà đi quẩy.
"Không phải chỉ là quán bar thôi sao? Cháu đủ tuổi rồi sao lại không dám. Chú cũng ở đó còn gì."
"Chú khác cháu khác."
Lee Dong Hyuck ngẩng đầu cãi lại:
"Khác là khác cái gì? Chú là đàn ông cháu cũng là đàn ông, hay ý chú hơn một chút tuổi là khác."
"Lee Dong Hyuck, cháu còn nhỏ, có nhiều thứ cháu không lường trước được. Cháu đến chỗ thế kia, uống say khướt lỡ như xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm."
"Lúc nào chú cũng xem cháu là trẻ con, cháu mười chín tuổi rồi, cháu biết cháu đang làm gì. Có chuyện cháu tự lo được, không cần chú quản cháu càng không cần chú chịu trách nhiệm."
Lee Jeno tức đến bật cười.
"Bây giờ cháu cho rằng chú quản cháu? Chú lo cho cháu là quản cháu?"
Lee Dong Hyuck máu nóng dồn lên não, lời chưa kịp nghĩ đã thốt ra khỏi miệng:
"Ai cần chú lo, chú không phải bố mẹ cháu, cháu có làm gì cũng không phải việc của chú. Chú cứ vui vẻ sống cuộc sống của chú, không cần quan tâm đến cháu."
Lee Jeno không nghe nổi nữa, hắn bực mình đứng dậy, ném lại một câu "Lee Dong Hyuck cháu được lắm" rồi bỏ ra ngoài.
Lee Jeno xuống dưới sảnh rồi mới nhớ ra nhà mình sao mình phải bỏ đi? Chưa kể không mang ví không mang chìa khoá xe, may mà vẫn nhét điện thoại trong túi quần. Hắn tặc lưỡi, đi dạo một chút cho hạ hoả vậy. Dù sao, hắn đâu thể đuổi Lee Pudu ra ngoài, cưng chiều thành thói quen thế này, xem ra không tốt chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!
FanfictionLee Jeno x Lee Dong Hyuck Cảnh sát giao thông x Sinh viên đại học. Tác giả: Mia.Z