12

1.7K 147 3
                                    

Vất vả lắm mới ôm được con ma men nhỏ lên đến nhà, Lee Jeno thả Lee Dong Hyuck xuống giường, thở hắt một cái nhìn bạn nhỏ đang trong trạng thái không tỉnh táo. Hắn cởi áo khoác, cúi người gõ nhẹ lên trán Lee Dong Hyuck lẩm bẩm "nhóc con hư hỏng". Đang định đi tắm thì tiếng rầm rì nho nhỏ phát ra, Lee Jeno lần nữa quay về bên giường. Lee Dong Hyuck chẳng hiểu sao lại tỉnh giấc, lung lay ngồi dậy. Lee Jeno nhéo má cậu, hài lòng nhìn nhóc con nhíu mày chun mũi kháng nghị.

"Sao lại dậy rồi?"

Lee Dong Hyuck gỡ cái tay hư cứ bóp má bánh bao của mình mãi không buông, giọng mũi mềm xèo đáp lời.

"Chú đi đâu, ngủ chung cơ mà".

Nhóc con say rồi vẫn nhớ rõ đến nhà chú phải ngủ với chú.

"Muốn ôm chú ngủ".

Lee Jeno xoa đầu cậu dỗ:

"Chú đi tắm xong rồi ra ngủ với Pudu nhé!"

Nghe vậy, Lee Dong Hyuck bặm môi, nghiêng đầu suy nghĩ, đầu nhỏ lúc say rượu hoạt động không tốt tí nào. Mà bạn nhỏ buồn cười ghê, nghiêng đầu thôi cũng chao đảo suýt ngã may  Lee Jeno đỡ kịp.

Lee Pudu vịn tay Lee Jeno, chống người ngồi thẳng dậy, ngồi vững rồi thì ngốc nghếch cúi đầu kéo cổ áo lên mũi ngửi, sau đó chậm rì rì ngửa cổ, híp mắt nhìn Lee Jeno.

"Áo hôi ồi, cháu tắm nữa".

Lee Jeno thở dài, cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể:

"Mai rồi Pudu tắm sau nhé. Giờ lạnh lắm."

Lee Dong Hyuck lắc đầu.

"Tắm luôn cơ".

Còn chẳng chờ Lee Jeno nói tiếp, cậu đã ra tay bắt đầu cởi áo. Nhưng mà...

"Chú ơi không ra. Đau tai. Chú ơi chú."

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lee Jeno tự dặn lòng như thế. Hắn giúp Lee Dong Hyuck lôi cái áo mắc kẹt ra khỏi đầu, bị chủ nhân giày vò, tóc nâu mềm chính thức biến thành tổ quạ.

Đến nước này chủ nhà kiêm con nợ của Lee Dong Hyuck, ừ Lee Jeno cảm thấy nhất định kiếp trước hắn từng mắc nợ con gấu này, đành phải giúp chủ nợ của hắn tắm. Hắn với chiếc chăn mỏng chùm lên người cậu, trước khi đi vào buồng tắm xả nước ấm không quên dặn ai kia.

"Ngồi đợi chú một chút. Ngoan."

Chả biết con ma men có nghe lọt tai không nữa?

Ha.

Tất nhiên là không rồi.

Lee Jeno vừa mới đi, Lee Dong Hyuck đã tung chăn, lảo đảo đứng dậy. Cái người này, đứng cũng không vững còn cố chấp thực hiện công việc độ khó cao yêu cầu tính tỉ mỉ, sự tập trung cao độ mang tên cởi cúc lột quần. Với tầm nhìn mông lung đến độ nhìn một cái bàn ra ba cái thì không biết bao giờ Lee Dong Hyuck mới chiến đấu xong với cái quần jean. Toát cả mồ hôi cái cúc chết tiệt vẫn lì lợm không chịu nghe lời, Lee Dong Hyuck quyết định đi mách chú.

"Chú ơi chú, quần hỏng rồi."

Lee Jeno quay đầu đối diện với đồ ngốc đang đứng trước cửa phòng tắm.

"Chú bảo cháu đợi cơ mà".

"Dạ?"

Lee Dong Hyuck mờ mịt nhìn Lee Jeno. Vẻ mặt kia, ném ra đường kiểu gì cũng bị lừa bán. Lee Jeno không đếm nổi hắn đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, chỉ biết dặn lòng không chấp trẻ con, mai rồi tính sau.

"Nước sắp đầy rồi, được tắm ngay đây."

"Cởi không được chú ơi."

Lee Jeno nhận mệnh, đi qua hầu hạ chiếc của nợ tự mình rước về. Nếu ngày ấy không bắt xe, haha, đời làm gì có "nếu như".

Quần áo được cởi bỏ, Lee Dong Hyuck vui vẻ nhảy vào bồn tắm lớn, nước ấm bao quanh ôm lấy thân thể cực kì dễ chịu. Lee Jeno để cậu tự tắm, mình thì đứng bên cạnh trông chừng tránh trường hợp đứa nhỏ này ngủ luôn trong bồn. Được một lát, Lee Dong Hyuck tiếp tục giày vò hắn.

"Chú ơi kì lưng, cháu với không tới."

"Được rồi."

Hắn cầm bông tắm, ngồi phía sau giúp cậu chà nhẹ phần lưng trơn bóng. Da Lee Dong Hyuck hơi ngăm, rõ ràng là con trai nhưng rất mềm chính là cái kiểu trơn nhẵn, láng mịn khiến người ta yêu thích không thôi. Lee Jeno hiện tại đang giúp cậu tắm cũng không nhịn được sờ thêm mấy lần. Còn Lee con gấu bị sờ đến thoải mái ngả đầu ra thành bồn tắm ngủ thiếp đi, thi thoảng miệng phát ra âm thanh hừ hừ nho nhỏ.

Lee Jeno chà lưng xong, phát hiện ai kia đã ngủ, hắn vòng ra phía trước cười khổ nhìn cậu. Gương mặt nhỏ tì lên mặt sứ trắng, hai má đỏ hồng. Ánh mắt Lee Jeno đặt tại đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong cong, tới sống mũi cao cuối cùng dừng lại ở đôi môi khép hờ. Mai xui quỷ khiến, hắn cúi người, hôn cậu. Không tiến thêm, chỉ đụng nhẹ, đợi một lát liền rời đi. Đủ để cảm nhận thứ xúc cảm mềm mại, cũng vừa đủ để ngắm thật gần khuôn mặt khiến hắn bỗng chốc không kiềm chế được.

Cẩn thận ôm người ra, lau khô, quấn khăn thật kĩ, xong xuôi Lee Jeno mới bế cậu ra phòng ngủ, đặt lên giường. Hắn lấy bừa một bộ đồ ngủ mặc cho cậu, đắp chăn rồi mới yên tâm đi tắm.

Như mọi lần, lên giường, sau đó bé con sẽ theo thói quen quay sang chui vào lòng hắn. Lee Jeno nằm nghiêng, một bên chống tay một bên vuốt ve vành tai Lee Dong Hyuck, nghe cậu "hừm" nhẹ, ngọ nguậy tránh đi, vùi đầu vào ngực hắn.

"Chú đến tuổi này rồi cũng chưa phục vụ ai tận tình thế này đâu".

Hắn cọ mũi lên đỉnh đầu cậu, lúc nằm xuống niết nhẹ gò má người trong lòng.

"Đừng quyến rũ chú nữa. Cháu không biết chú sẽ làm gì đâu."

Lời này Lee Dong Hyuck không nghe thấy, cậu ngủ ngon lành, không biết trong mơ thấy gì mà chẹp miệng gọi "chú ơi".

Đáp lại cậu, người được gọi vòng tay qua, ôm lấy cậu, vẫn như cũ đặt một nụ hôn chẳng thể gọi là hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói:

"Chú ở đây".

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ