20

2.1K 167 3
                                    

"Con chào bác."

Lee Dong Hyuck đứng bên cạnh Lee Jeno lễ phép cúi đầu chào mẹ hắn. Cậu không sợ người lạ, nhưng đây là phụ huynh của người yêu nha, gan có to mấy vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng, chào hỏi xong Lee Dong Hyuck liền vô thức dịch sát về phía Lee Jeno, bàn tay sau lưng níu lấy góc áo hắn tìm cảm giác an toàn.

Mẹ Lee nhìn đứa nhỏ trước mặt, rõ là đang ngượng ngùng nhưng vẫn cố mỉm cười, đôi mắt nâu đậm đảo quanh, thỉnh thoảng mới dám trộm nhìn sắc mặt bà. So với đứa con trai hư hỏng suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, đáng yêu hơn không biết bao nhiêu lần. Tình mẫu tử bị khơi dậy, bà không thèm nhìn con trai ruột mà cười hiền từ, đến kéo tay đứa nhỏ, nhỏ nhẹ hỏi:

"Con tên gì, mấy tuổi rồi, sao lại bị Lee Jeno lừa được thế?"

"Mẹ nói cái gì vậy?"

Lee Jeno chán nản, lời vừa ra đã bị mẹ đập vào vai, nghe bà cằn nhằn:

"Anh chơi gì thì chơi nhưng đây trẻ con chưa đủ tuổi, lại còn là con trai. Anh có còn tỉnh táo không? Cảnh sát mà đi phạm pháp à?"

Lee Dong Hyuck lúc này mới hoàn hồn, vội xua tay giải thích:

"Bác ơi, con không phải trẻ con đâu, con mười chín tuổi rồi, chú à không anh Jeno không lừa gì con đâu."

"Lớn vậy rồi à, vào nhà bác lấy dâu cho con nhé? Lee Jeno bắt cóc con hồi nào đấy?"

Vừa nói bà vừa kéo Dong Hyuck vào nhà, không quên đá chân hắn hất cằm chỉ về phía Park Min Yeon nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng gần cửa.

Lee Jeno nhận ánh mắt cầu cứu của gấu nhỏ, cười cười nhìn cậu bị mẹ hắn kéo đi, đợi hai người kia đi hẳn vào phía bếp, hắn thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Park Min Yeon.

"Tôi tưởng tôi nói rõ với cô rồi chứ."

Park Min Yeon vén tóc, giữ nguyên nụ cười dịu dàng, đáp.

"Nhưng em chưa nói sẽ từ bỏ anh."

Lee Jeno không trả lời.

Park Min Yeon nhìn người đàn ông trước mặt, tiến lên định chỉnh lại cổ áo lộn xộn vì đùa nghịch cùng Lee Dong Hyuck nhưng bị hắn tránh đi. Cô bình tĩnh thu tay về, như không có chuyện gì nói tiếp:

"Anh nghĩ, mẹ anh sẽ chấp nhận em hay chấp nhận việc anh thích đàn ông? Nếu giờ nói chuyện kia ra, có khi em còn tiến vào nhà họ Lee nhanh hơn cũng nên. Phải không anh?"

Lee Jeno nhìn dáng vẻ dịu ngoan giả tạo của người phụ nữ kia, chán ghét đến mức không muốn tiếp lời nhưng hắn càng không muốn cô ta đắc ý.

Lee Jeno thở dài, lúc thay dép trong nhà, làm như lơ đãng nói:

"Tiến vào cũng dễ thôi, nhưng không có con chủ tịch Lee sẽ làm gì với cô đây? Dù sao không có hứng thú thì tôi không làm việc được đâu."

Lee Jeno về phòng thay đồ trước mới vào bếp xem Lee Dong Hyuck thế nào. Ai ngờ hai người kia còn hoà hợp hơn hắn tưởng.

"Vậy là Pudu bị bắt xe máy xong bị Lee Jeno lừa à?"

Lee Dong Hyuck nhai dâu, nuốt xong lắc đầu nói:

"Con không bị lừa mà, con thông minh lắm. Cơ mà anh xấu lắm toàn bắt nạt con thôi."

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ