"Lee Jeno, anh có đồng ý trở thành vợ hợp pháp của Lee Dong Hyuck, khi khoẻ mạnh cũng như đau ốm, khi thịnh vượng cũng như nghèo nàn, luôn chung thuỷ, yêu thương và tôn trọng em suốt đời không?"
Lee Dong Hyuck nhoài người nằm đè lên người Lee Jeno, cầm điện thoại dõng dạc đọc lời thề tra được trên google. Lee Jeno bất lực đến mức cười ra tiếng, vỗ mông bạn nhỏ nhà mình, tông giọng vì nằm mà trầm xuống một tông, gợi cảm đến mê người.
"Cháu nhiễu quá đấy Lee Dong Hyuck. Anh nào? Gọi chú."
Lee Dong Hyuck phồng má, vỗ bồm bộp vào ngực chú cảnh sát giờ đã là chú người yêu, bày tỏ bất mãn.
"Không ai yêu đương mà gọi chú cháu cả, cùng họ Lee nhưng khác cha khác cả ông nội nhé."
Lee Jeno hiếm khi đùa lại Lee Dong Hyuck, rất đương nhiên đáp:
"Nếu mà ruột thịt thật thì ông em là bố chú, khác cha khác ông nội chuẩn rồi còn gì."
Sửa xưng hô cũng sửa nửa vời hết sức, gọi em xưng chú. Lee Dong Hyuck bực chú cảnh sát quá chừng, lườm người ta cháy mắt.
"Vâng. CHÚ!"
Tiếng "chú" bị cậu nhấn mạnh bằng cách gằn giọng, gằn xong vẫn cáu thế là ụp mặt xuống cắn mạnh lên cổ Lee Jeno, dùng nguyên hàm nhá để đánh dấu chủ quyền.
"Đau đấy nhé."
Lee Dong Hyuck chả thèm để ý câu kêu đau của người yêu, cắn xong thì thoả mãn quệt miệng, rồi ôm mặt người nằm dưới lắc qua lắc lại. Miệng như dỗ em bé mà nói:
"Ui chu choa, đánh dấu rồi nhoa, Lee Jeno đừng đi trêu chọc gái nhà lành rồi cắm sừng Lee Dong Hyuck nhó."
"Lee Dong Hyuck muốn cao mét tám ba mà, để chú lắp sừng cho cao nhé."
Người yêu dạo này sao í, Lee Jeno nghiêm túc, khó tính, mặt lúc nào cũng lạnh như băng đâu rồi. Lee Dong Hyuck chuyển cách hành hạ mới, bóp miệng Lee Jeno, nheo mắt nói:
"Chú dạo này rất cợt nhả nhá, đùa không vui Hyuck đã căng."
Lee Jeno nắm bàn tay đang bóp mặt mình kéo ra, trở mình một cái đảo khách thành chủ, đè em người yêu xuống giường. Hắn nhìn một lượt khuôn mặt đáng yêu của Dong Hyuck, mổ một phát lên miệng em, nhếch một bên môi nhàn nhạt hỏi:
"Căng như nào cơ, căng chỗ nào? Nói coi, chú kiểm tra cái."
"Chỗ nào cũng căng hết."
Người nói không nghĩ gì nhưng người nghe thì không chắc. Biểu hiện là:
"Ồ"
Tiếng "ồ" bị Lee Jeno kéo dài, hắn nhướn mày, thích thú đánh giá Lee Pudu dưới thân. Áo ngủ vịt vàng vì lăn lộn mà bị vén lên lộ ra mảng da thịt trơn nhẵn, dưới ánh đèn gần như phát sáng. Giọng Lee Jeno ồm ồm truyền đến tai Lee Dong Hyuck, khiến cậu ngứa ngáy.
"Thế, chú đành phải kiểm tra hết vậy."
Tay Lee Jeno đầu tiên chạm lên bụng Lee Dong Hyuck, nơi bị chạm như có dòng điện xẹt qua làm Lee Dong Hyuck khẽ rùng mình. Cảm nhận được sự run rẩy nhỏ của người yêu, Lee Jeno vui vẻ bật cười, nào biết tiếng cười gợi cảm của mình vào tai Lee Dong Hyuck lại hoá thành chất kích thích dụ người, khiến cậu như bị bỏ bùa, mắt gấu long lanh nhìn chằm chằm khoé môi hơi câu lên của người đối diện, muốn hôn.
Lee Jeno đọc được ý nghĩ Dong Hyuck hay sao ấy, chưa đợi cậu lên tiếng yêu cầu, hắn đã cúi đầu, đặt môi mình lên môi cậu. Biết sao được, ai bảo gấu nhỏ nhìn hắn như thế, hắn nhịn nữa thì hắn là đồ con cún. Nụ hôn hôm nào có vị cà phê đắng chát còn nụ hôn lúc này có vị bạc hà thoang thoảng, hình như Lee Jeno ngậm kẹo trước đúng không, nếu không sao Lee Dong Hyuck lại thấy ngọt nhỉ?
Vốn chẳng phải kiểu người rụt rè, được hôn Lee Dong Hyuck nhiệt tình đáp lại. Cậu hơi nâng cằm lên, hai tay tự nhiên vòng lấy cổ người phía trên. Người kia như nhận được tín hiệu, đầu lưỡi liếm nhẹ môi trên Lee Dong Hyuck thay lời hỏi thăm, chờ cậu hé miệng, lập tức tiến vào. Đầu tiên là chào hỏi, hai đầu lưỡi chạm nhẹ nhau, rồi tách ra, Lee Jeno kiên nhẫn từng chút một dụ dỗ, đợi con mồi nhỏ ló đầu ra liền mạnh mẽ quấn lấy, triền miên dây dưa.
Mãi đến khi Lee Dong Hyuck chịu không nổi sự mạnh mẽ của người yêu nữa, nụ hôn mới kết thúc. Cậu xụi lơ nằm trên giường thở dốc, tâm trí như trên mây mặc Lee Jeno đùa nghịch cần cổ thon dài của mình. Lúc tìm về lí trí, cậu lập tức mở miệng.
"Để lại nốt hôn là cháu không chơi với chú nữa đâu."
"Ừm."
Lee Jeno buồn lắm đấy. Gấu nhỏ hiên ngang để lại dấu răng trên người hắn nhưng đến cái dấu hôn nhỏ xíu cậu cũng không cho hắn in lên. Thì ra có người yêu là loại cảm giác này, bị bắt nạt mà nghiện không tả nổi.
Lee Jeno vừa nghĩ vừa kéo nụ hôn từ cổ xuống ngực, lúc ngậm lấy điểm đỏ hắn thèm khát đã lâu, hơi đảo lưỡi, bất chợt nghe thấy tiếng "hưm" vô tình bật ra khỏi miệng của Lee Dong Hyuck.
Lee Jeno ngẩng phắt đầu dậy, nhìn cháu người yêu thật kĩ, sau đó rướn người lên, chôn mặt vào cổ Lee Dong Hyuck, nhỏ giọng mè nheo:
"Cháu vừa kêu đấy à? Kêu lại đi, lần nữa đi."
Lee Dong Hyuck đỏ bừng mặt, có trời biết đất biết cậu biết là cậu đã cố nén thế nào mà cuối cùng vẫn không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Mặt mũi nam nhi mất sạch sành sanh mà chú người yêu còn đòi cậu rên cái nữa. Lee Dong Hyuck nghiến răng, đập lên đầu Lee Jeno một cái, đẩy đầu hắn ra, tặng thêm một câu.
"Mời chú cút."
Lee Jeno chịu cút mới lạ, áo Dong Hyuck cũng cởi được hết cúc rồi, cung lên dây được một nửa giờ thu tên có kì không. Kì, kì muốn chết.
"Pudu ơi, gấu bé à, quay đây nào."
Lee Dong Hyuck nằm yên không động tĩnh.
Lee Jeno đặt đầu lên eo em bé nhà hắn, tiếp tục kêu.
"Cháu ngoan. Nhìn chú cái nào."
Nhận được cái "hừ" rõ to.
"Em yêu ơi, chú ấy rồi, em thế này là vô nhân tính lắm đấy."
Nói được nửa, hắn lại đổi giọng.
"Anh còn chưa xem chỗ nào căng mà, em yêu ơi."
Lee Dong Hyuck quay phắt sang làm Lee Jeno không kịp chuẩn bị, đầu đập bịch xuống giường, may mà giường trải đệm. Lee Dong Hyuck suýt nữa lao đến ôm đầu hắn hỏi han nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Cậu ngồi dậy, khoanh chân nhìn Lee Jeno ôm đầu ai oán nhìn mình, hắng giọng nói.
"Anh à, thứ duy nhất căng là cục cưng trong quần anh í. Tự nhiên em buồn ngủ rồi, anh tự xử ha."
Rồi cậu cong lưng, ôm mặt Lee Jeno hôn chụt lên trán hắn thay lời chúc anh ngủ sớm, xong xuôi thì nằm xuống trùm chăn kín đầu.
Bài học rút ra ở đây là, làm thì làm đi, nói nhiều quá chỉ có nước làm bạn thân với tay phải thôi.
*Mia: Quý bạn đọc đoán xem bao giờ chú cảnh sát ăn được bé Pudu:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!
FanfictionLee Jeno x Lee Dong Hyuck Cảnh sát giao thông x Sinh viên đại học. Tác giả: Mia.Z