21

2.3K 157 6
                                    

Cuộc trò chuyện chẳng đi đâu về đâu, kết thúc bằng việc Lee Dong Hyuck xách ba lô chạy về phòng trọ. Cậu nói đùa không biết bao nhiêu lần là dỗi người yêu sẽ về với bạn cùng nhà nhưng chẳng ngờ nó thành sự thật nhanh vậy.

Lee Jeno nói hắn là người xấu. Lee Dong Hyuck xác nhận, đúng là xấu thật, xấu đến mức nghĩ sẵn cả viễn cảnh bọn họ chia tay khi hai người vẫn đang mặn nồng, hoặc là chỉ có cậu cho rằng bọn học như vậy. Có khi với hắn, quãng thời gian này chỉ là cùng cậu chơi đùa cho bớt rảnh rỗi chăng? Nghĩ như vậy, nên lúc đáp lại câu hỏi của mình là khoảng không trầm lặng, Lee Dong Hyuck quệt mũi chạy đi lấy đồ rồi lao ra cửa. Tay vừa động đến tay nắm đã bị Lee Jeno kéo lại.

"Muộn thế này em muốn đi đâu?"

Mắt Lee Dong Hyuck đỏ bừng, cố chấp ngước lên chọi mắt với hắn, nói:

"Em không muốn ở đây, em về nhà."

Lee Jeno vò đầu:

"Giờ đã gần mười một giờ rồi, em đừng quậy nữa."

"Lee Jeno!"

Cậu lớn tiếng gọi tên hắn, một tiếng này như rút hết toàn bộ sức lực Lee Dong Hyuck. Cậu mệt mỏi nói tiếp:

"Em biết là tự em đòi hỏi tình yêu của anh nên kết quả có ra sao em đều phải chấp nhận. Nhưng mà em chưa sẵn sàng cho loại kết quả đấy."

Lee Dong Hyuck yếu ớt mỉm cười:

"Em về đây, đợi em đi nạp năng lượng nhé, sẽ nhanh thôi."

Lee Jeno trống rỗng nhìn cánh cửa trước mặt. Hắn ngồi sụp xuống sàn, ôm đầu.

Biết rõ sẽ khiến em ấy tổn thương vẫn ích kỷ tiến tới.

Lee Jeno, ai cho mày cái loại tự tin đấy. Tin rằng có thể giải quyết tốt mọi chuyện.

Chết tiệt.

Một tuần.

Lee Dong Hyuck tránh mặt Lee Jeno một tuần.

Không gặp mặt, không gọi điện, không nhắn tin.

Lee Jeno nên đi làm thì đi làm, nên đi tập thì đi tập, thỉnh thoảng tụ tập với đồng nghiệp, vốn là những việc hắn quen thuộc, không, cuộc sống của hắn vốn là như vậy, cuộc sống trước khi Lee Dong Hyuck xuất hiện. Kì lạ thật, sao bây giờ hắn mới thấy nó nhạt nhẽo, ngột ngạt đến thế nhỉ?

Lại uống hết một ly whisky, Lee Jeno vân vê ly rượu đã cạn nhìn mấy viên đá bên trong đến ngây người.

"Jaehyun, rót thêm rượu cho em."

Người đàn ông cao lớn đang lau cốc phía sau quầy, ngừng tay đi đến trước mặt Lee Jeno. Anh nhấc chai rượu lên, cau mày.

"Ly cuối, em say rồi."

Lee Jeno không phản đối. Hắn ngửa đầu vuốt ngược tóc ra sau, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Thứ chất lỏng cay xè trôi xuống cổ họng làm lồng ngực hắn khô khốc khó chịu. Đập mạnh ly rượu xuống mặt bàn, hắn nói chuyện, không biết là đang nói với Jaehyun hay nói với chính mình.

"Vô dụng, chẳng có ích gì."

"Dĩ nhiên rồi."

Jung Jaehyun đáp:

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ