27

1.3K 138 6
                                    

Lee Jeno đi cạnh Park Min Yeon nhưng ánh mắt không rời khỏi Lee Dong Hyuck lấy một giây. Người bên cạnh liếc nhìn hắn mấy lần, hình như hạ quyết tâm gì đó mở miệng định nói lại bị Lee Jeno cướp lời.

"Cô đừng phí sức nữa, không ích gì đâu."

Park Min Yeon quay sang muốn giải thích nhưng bị câu hỏi của Lee Jeno làm ngây ngẩn.

"Người đàn ông kia đến tìm cô rồi nhỉ?"

Hai vai Park Min Yeon hạ xuống, cô im lặng một lát rồi gật đầu.

"Đúng vậy."

Lee Jeno vẫy tay với Lee Dong Hyuck, nói tiếp:

"Người ta đã đuổi về tận đây rồi, đừng theo tôi nữa, đi theo hạnh phúc của cô đi."

"Nhưng..."

"Cô đừng lo, hai nhà hợp tác lâu năm sẽ không vì cuộc hôn nhân không thành của chúng ta mà xảy ra chuyện gì đâu."

Park Min Yeon nhìn Lee Jeno thật lâu, đột nhiên mỉm cười:

"Nếu tôi gặp anh sớm có khi sẽ thật sự thích anh mất."

"Nếu cô thích tôi thật thì sẽ thảm lắm đấy."

Lee Jeno nói đùa. Park Min Yeon nhìn con đường tấp nập người qua lại, thấy nhẹ nhõm hẳn, chậm rãi hỏi:

"Anh không trách tôi à?"

"Có chứ, ban đầu tôi đã định tìm chút phiền toái cho cô nhưng cảm thấy làm người xấu nhiều rồi nên tích đức cho người nhà thôi. Huống hồ..."

Lee Jeno cười nhẹ:

"Cô không nói sớm muộn gì tôi cũng nói."

"Cảm ơn anh."

Lee Jeno muốn nói muốn cảm ơn thì cô nhanh dẫn mẹ tôi đi chơi chỗ khác đi, nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Lee Dong Hyuck bụm miệng chạy đến.

"Sao vậy?"

Lee Dong Hyuck gấp đến dậm chân chỉ chỉ miệng mình, mặt mũi đỏ bừng.

"Muốn nhổ à? Giấy, có giấy không..."

Hắn nhìn Park Min Yeon lục túi lại nhìn Lee Dong Hyuck sắp khóc đến nơi liền xoè tay ra để Lee Dong Hyuck nhè đồ trong miệng ra tay mình.

Lee Dong Hyuck như được giải thoát, hút một ngụm to nước hoa quả, thở dài thoả mãn:

"Sống rồi."

Lee Jeno chán nản nhận khăn giấy lau tay, nhét vào túi áo chờ kiếm được thùng rác rồi vứt, xong búng trán Lee Dong Hyuck dạy dỗ:

"Lần sau bớt ăn lung tung lại."

Còn chưa dạy đã thì mẹ Lee chạy đến, tình trạng y hệt Lee Dong Hyuck vừa nãy.

Lee Jeno nhận mệnh, xoè giấy ăn hứng thức ăn trong miệng mẹ ruột. Ai không biết còn tưởng bé người yêu mới là con ruột đấy, cái nết y như nhau.

"Mấy cái đồ này, ừm"

Nhìn bản mặt thối của con trai mẹ Lee liền sửa lời:

"Mẹ thử hộ con rồi, không ngon, đừng ăn."

Park Min Yeon chạy đến ôm tay mẹ Lee giải vây:

"Ăn nhiều rồi hay chúng ta về xem biểu diễn nước đi, nghe nói đẹp lắm đó."

"Được được, con đi với..."

"Con với bác đi trước tranh chỗ đẹp đi ạ."

Nói xong cô nhanh chóng kéo mẹ Lee xoay người, chừa không gian riêng cho hai người yêu nhau kia.

"Cái bụng em còn ổn không đấy Lee Pudu?"

"Vẫn ăn thêm được hai gói snack nữa."

"Đừng mơ."

Lee Jeno nắm tay Lee Dong Hyuck cho vào túi áo khoác mình, ở trong túi áo dùng ngón trỏ khẽ cọ đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của Lee Dong Hyuck.

Lee Dong Hyuck nhìn túi áo khoác phồng lên của hắn:

"Đây là cái tay anh vừa hứng đồ ăn em nhổ đúng không?"

Lee Jeno khựng lại, vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Lee Dong Hyuck:

"Nước bọt của em mà em còn dám chê."

"Xin lỗi, em ở sạch quen."

Dứt câu còn định rút tay ra.

"Em mà rút ra anh lập tức dùng cái tay này xoa đầu em."

Lee Dong Hyuck trừng mắt nhìn người yêu càng ngày càng biết doạ nạt mình, ngoan ngoãn ủ tay trong hơi ấm của tình yêu.

"Đi thôi, đi ngắm biểu diễn nước."

Đến nơi, xung quanh đã vây kín người. Lee Dong Hyuck được Lee Jeno nắm tay, đứng xa xa ngước nhìn từng cột nước được nhuộm ánh sáng rực rỡ nhảy múa. Tiếng nhạc du dương dễ chịu, bầu không khí này rất thích hợp để cúi đầu hôn người yêu.

Lee Jeno vừa nghĩ vậy đã thấy Lee Dong Hyuck nắm góc áo hắn, giật nhẹ. Hắn cúi xuống, nghe thấy giọng nói của cậu bên tai.

"Cho anh ôm em đấy."

Lee Jeno bật cười, giữ cánh tay người bên cạnh, xoay người cậu đối diện với mình. Sau đó, một nụ hôn hạ xuống.

Lee Jeno đã vòng tay quanh eo Dong Hyuck từ bao giờ, tay còn lại đặt bên má cậu, nâng mặt cậu khiến nụ hôn thêm sâu.

Rời khỏi nụ hôn ướt át, Lee Dong Hyuck mơ màng nhìn người đối diện, nhìn ý cười dịu dàng, ánh mắt như nhiễm ánh sao nhưng chỉ chứa mỗi hình bóng cậu. Sau đó:

"Tay chưa rửa mà để lên mặt em."

Lee Jeno nheo mắt, lặng lẽ lên án người trước mặt.

"Được rồi, em tha thứ cho anh. Hôn cái nữa đi."

Lee Dong Hyuck chu môi rướn người về phía Lee Jeno, cơ mà Lee Jeno hơi dỗi xoay trái xoay phải tránh người ta.

Lee Dong Hyuck đập bụp lên ngực anh.

"Ơ, hôn em!!!"

Cuối cùng Lee Dong Hyuck vẫn được người yêu hôn. Chỉ là chọc anh người yêu lão hoá ngược hờn nên cố tình không cúi đầu để cậu kiễng chân lên mỏi ơi là mỏi.

Ở đằng xa, mẹ Lee nhìn không khí hoà hợp bóng hồng bay bay giữa con trai và con nuôi, nói với con dâu suýt thành của mình:

"Hai đứa không được thật à con?"

Park Min Yeon xoa mu bàn tay bà, cười cười:

"Con cũng có người mình thích rồi."

Cô nghe thấy tiếng thở phào khe khẽ.

"Chuyện bọn trẻ các con, người già chúng ta không quản nổi nữa."

Yên lặng một lát.

"Mẹ con cũng muốn đi du lịch, chúng ta về đón mẹ đi cùng nha bác gái."

"Ừ."

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ