10

1.8K 138 0
                                    

Lee Dong Hyuck tự cảm thấy mình quá mức rảnh rỗi nên mạnh dạn đi xin việc ở quá cà phê gần trường đại học. Thế nên phần thời gian để gặp Lee Jeno phải bớt đi vài buổi chiều với hai ngày cuối tuần.

Hôm nay Lee Dong Hyuck có lịch làm. Chiều thứ bảy luôn là khoảng thời gian thoải mái nhất đối với cậu. Được nghỉ học, hôm sau là chủ nhật nên chẳng phải nghĩ ngợi gì, cứ thoả thích xả hơi sau cả một tuần mệt mỏi. Quán cà phê không đông khách lắm, Lee Dong Hyuck nhàn nhã ngồi ở sau quầy làm bài tập, thỉnh thoảng ngó lên xem có thêm khách mới không. Những lúc thế này, bật một bài nhạc dễ chịu, ngồi bên cửa sổ thuỷ tinh nhâm nhi một ly cà phê thì còn gì tuyệt vời hơn. Đấy là với những tâm hồn lãng mạn còn Lee Dong Hyuck của chúng ta, cậu đã liếc đồng hồ lần thứ năm, lườm cửa ra vào lần thứ bảy rồi. Lee Jeno nói chiều nay đến quán cậu chơi thế mà hai giờ bốn mươi ba phút chưa thấy bóng dáng đâu, rõ ràng đã hẹn ba giờ cơ mà. Đếm đến lần thứ mười hai, cánh cửa rốt cuộc mở ra, Lee Jeno của Lee Dong Hyuck cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu hớn hở đứng dậy vẫy tay với hắn. Lee Jeno mỉm cười đáp lại, đi đến bên quầy.

"Hôm nay có làm việc chăm chỉ không đó?"

Lee Dong Hyuck bĩu môi:

"Dĩ nhiên là có rồi. Cháu rất là ngoan luôn đấy".

Cậu chỉ vào menu, hỏi:

"Chú vẫn uống Iced Americano ạ?"

Lee Jeno gật đầu, ánh mắt vẫn đặt trên người Lee Dong Hyuck, ngắm nhìn dáng vẻ khác với thường ngày của cậu. Nhóc con hắn quen thuộc đã lớn lúc nào không hay. Dáng vẻ cúi người, tập trung làm việc khiến hắn không cách nào dời mắt nổi. Nếu ai có thắc mắc ánh mắt của kẻ si tình sẽ ra sao, nhìn hãy nhìn Lee Jeno hiện tại. Sự dịu dàng vô thức ẩn trong đôi mắt chỉ khi đuổi theo bóng dáng một người, mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

Lee Dong Hyuck đặt đồ uống cạnh tay Lee Jeno, nghiêng đầu nhìn ra sau hắn.

"Chú ngồi ở bàn đối diện kia nha, ngồi xa cháu không thấy".

"Ừ chú biết rồi. Thanh toán cho chú đi".

Lee Dong Hyuck lắc đầu.

"Cháu mời chú nha. Cháu yêu của chú là người đi làm có tiền rồi".

Lee Jeno lại cười, đuôi mắt khẽ cong, Lee Dong Hyuck từng nói, cậu thích nhất mắt cười của hắn, hắn phải cười nhiều vào. Hắn quả thật đã cười nhiều hơn, nhưng chỉ với cậu mà thôi.

"Hôm khác cháu mời nhé, nay gặp bạn để chú làm người đàn ông lịch thiệp đi".

Lee Dong Hyuck chun mũi:

"Ra là đến gặp bạn, cháu còn nghĩ chú đến gặp cháu cơ".

Lee Jeno búng nhẹ trán cậu.

"Đến gặp cháu đó. Hôm nay chú có hẹn trước rồi, nhớ cháu nên chuyển địa điểm đến đây này".

"Chú chẳng đáng tin gì cả. Không nghe".

Bạn gấu nhỏ cụp mắt hờn dỗi, ngồi xuống ghế làm bài tiếp. Miệng nhỏ lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét".

"Mấy giờ cháu hết ca làm?"

"Không nói cho chú".

"Chú đón cháu nhé?"

Lee Dong Hyuck dừng năm giây, sau đó đáp:

"6 giờ cháu thay ca".

"Ừm, xong việc đi siêu thị, chú làm đồ ăn ngon cho Pudu nhé".

"Thật ạ?"

Lee Dong Hyuck bật dậy, chút giận hờn nho nhỏ lập tức bị cuốn bay.

"Thật. Chú đã lừa cháu bao giờ chưa?"

Lee Dong Hyuck đảo mắt nghĩ ngợi, đúng là chú chưa lừa cậu bao giờ. Cậu hài lòng ngồi xuống, đuổi người.

"Tạm tin. Rồi, chú ra bàn ngồi đi nha, cháu phải làm việc".

Lát sau, một cô gái vào, nhìn thấy Lee Jeno liền tươi cười đi đến. Lee Dong Hyuck thấy cô ngồi xuống, sau khi nói chuyện vài câu, Lee Jeno lại lần nữa đến trước quầy thu ngân.

"Cho chú một vanilla latte nóng nhé".

"Vâng ạ. Chú hẹn bạn gái ạ? Thế mà lần trước chị ấy bảo không phải".

Sao bạn nhỏ tự nhiên ỉu xìu vậy?

"Không phải thật. Chú với cô ấy còn đang tìm hiểu".

Lee Dong Hyuck quẹt thẻ xong, không ngẩng đầu lên nói:

"Chú ra bàn trước đi ạ. Lát cháu bê đồ ra sau nha".

"Chú cảm ơn, đừng để bị bỏng nhé".

Lee Dong Hyuck nhìn bạn nhân viên mang đồ uống ra, nhìn chú đỡ lấy rồi ân cần đặt trước mặt cô gái xinh đẹp đối diện. Hai người vui vẻ nói chuyện, khoé môi Lee Jeno chưa một lần hạ xuống, kiên nhẫn nghe cô gái nói, cẩn thận đáp lại. Lee Dong Hyuck trêu chọc kêu Lee Jeno có bạn gái đi nhiều lần, nhưng khi điều đó hiện ra ngay trước mắt, cậu lại không thể thích nghi ngay được. Có phải cậu xấu tính quá rồi không? Bởi vì ngay lúc này đây, cậu mong dịu dàng của chú chỉ là của riêng cậu mà thôi.

Lee Dong Hyuck chẳng thể tập trung nổi, sự chú ý đã từ tập tài liệu dày cộp chuyển sang bàn đôi đối diện quầy thu ngân. Không biết đã nhìn bao lâu, tận đến khi hai người đứng trước mặt cậu mới hoàn hồn.

"Chú về đây, lát gặp nhé".

"A, vâng".

"Chị là Min Yeon, lần trước chúng ta gặp nhau rồi đó. Dong Hyuck làm việc ở đây, vậy sau này chị sẽ chăm ra trông chừng em thay chú em nha. Dong Hyuck phải đối xử tốt với chị đi".

"Chị Min Yeon phải hối lộ em mới đúng chứ".

"Hay vậy nhỉ?"

Cô quay sang Lee Jeno:

"Em có nên hối lộ Dong Hyuck không anh?"

Lee Jeno nhìn cô, giả vờ đắn đo nói:

"Nên không nhỉ? Thôi đi, nhóc con này hư lắm, em đừng chiều thằng bé. Về thôi".

"Dong Hyuck, chị về nha. Bai bai".

"Gần tan làm gọi điện cho chú, nhớ chưa?"

Lee Dong Hyuck trông theo bóng dáng khuất dần sau cửa kính trong suốt, cố làm ngơ mớ suy nghĩ ngổn ngang đang làm loạn trong đầu mình.

Lee Jeno không phải của riêng cậu, sau này hắn sẽ kết hôn, có thể là chị Min Yeon cũng có thể là một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nào đó ngoài kia. Hắn sẽ yêu thương người đó, đem tất cả dịu dàng, ấm áp dành trọn cho cô. Chỉ nghĩ đến đấy, Lee Dong Hyuck đã cảm thấy trái tim khẽ nhói lên, thứ cảm xúc xa lạ đột ngột đến, từ lồng ngực lan ra, làm sống mũi cay nồng.

Mùa hè năm nay hình như đặc biệt khiến người ta khó chịu.

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ