19

1.9K 140 8
                                    

"Anh chú đang đâu đó? Có nhớ bé không?"

Nghe được giọng người yêu, vẻ mặt của Lee Jeno nháy mắt trở nên nhu hoà. Hắn vừa nghe điện thoại vừa lấy chiếc khăn trong túi đồ ra lau mồ hôi trên cổ.

'Anh chú'! Cái kiểu xưng hô kì quặc gì thế này?

"Làm xong rồi à?"

Qua điện thoại, Lee Dong Hyuck nghe được tiếng uống nước, tưởng tượng ra cảnh Lee Jeno mặc áo thun hơi bó sát khoe trọn thân hình hoàn hảo, tay cầm chai khoáng ngửa đầu hé miệng uống. Hình ảnh yết hầu quyến rũ cuộn lên trượt xuống thoáng bay qua não khiến Lee Pudu bùng nổ, mặt như thiếu nữ mới yêu tự nhiên hồng hào, may mà da cậu hơi ngăm không thì chả biết giải thích làm sao cho thằng bạn vì cớ gì gọi điện tí thôi lại đỏ bừng cả mặt.

"Này Lee Pudu, sao không trả lời?"

Giọng nói trầm trầm kèm tiếng thở có chút gấp gáp gọi Lee Dong Hyuck về với cuộc trò chuyện, cũng nhắc cậu mau ném mấy cái suy nghĩ tắt điện ra khỏi đầu. Cậu gãi tai, hỏi ngược lại:

"Chú đang đi đâu à? Nghe giọng khác thường thế?"

"Chú ở phòng tập thể hình, tan làm rồi thì đợi tí nhé, chú đến đón cháu."

Mắt Lee Dong Hyuck sáng bừng.

"Phòng tập á? Ở đâu ạ? Chú cứ từ từ, đừng đón cháu, cháu đến đón chú."

Lee Jeno khẽ nhướn mày, sau khi nghe đủ thứ lí do có thể coi là thuyết phục đến từ cháu nhỏ hiện giữ chức người yêu thì tặc lưỡi cúp máy gửi định vị. Trẻ con giờ lắm trò thật!

Mười lắm phút sau, Lee Dong Hyuck có mặt trước phòng tập Lee Jeno chỉ. Đúng là người có tiền, chọn nơi tập gym cũng khác bọt ghê, Lee Dong Hyuck thầm cản thán. Cậu hớn hở vào trong. Tia mắt một vòng, rốt cuộc xác định được mục tiêu, bé gấu hô lớn "chú ơi" rồi cười tươi như mặt trời chạy đến. Nếu không xét đến việc Lee Jeno vì tiếng gọi bất ngờ mà suýt trượt tay làm rơi tạ xuống cổ thì đúng là cảnh đẹp ý vui.

Xém tí thì mất mạng Lee Jeno dẹp luôn việc nâng tạ, đặt nó về chỗ cũ, ngồi dậy chán nản nhìn Lee Dong Hyuck.

Lee Dong Hyuck cười hì hì nhìn hắn, không, đúng hơn là lia từ đầu đến chân từ chân lên đầu, tỉ mỉ đánh giá Lee Jeno. Có mặt dày cỡ nào bị loại ánh mắt kia soi cũng rén thôi, Lee Jeno vô thức khép chân lại, hắng giọng ý bảo ai kia đừng có mà vô liêm sỉ thế. Nhưng lần này ra đa nhanh nhạy bị sự mê trai làm bớt nhạy hẳn, Lee Jeno nháy đến mắt chuột rút đến nơi rồi nhận được cái xoa cằm nheo mắt và câu nói xanh rờn.

"Phải chi ở nhà cũng mặc thế này thì có phải cháu có hứng hơn không?"

Lời vừa ra đã chọc đúng niềm đau, bad boy chinh chiến biết bao cuộc mây mưa, nhưng khi chính thức có "người nhà" thì chỉ được ăn chay.

Lee Jeno âm thầm nghiến răng, ngoài mặt thì thong thả chống gối đứng dậy, bước một bước đến trước mặt Lee Dong Hyuck, khi cách cậu một gang tay thì ụp cái khăn mới lau mồ hôi xong lên mặt cậu, thản nhiên ghé sát tai cậu dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, nói:

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ