11

1.7K 141 9
                                    

"Hôm nay chú bận mất rồi, hôm khác chú đón cháu nhé, sẽ đền bù cho cháu sau".

Đó là nội dung tin nhắn Lee Dong Hyuck nhận được từ chú cảnh sát của cậu một tiếng trước. Bảo không thất vọng chắc chắn không ai tin đâu, bởi vì tan làm được gần hai tiếng Lee Dong Hyuck vẫn nằm bò ra bàn, không chịu nhúc nhích. Anh quản lí đã đuổi mấy lần mà không được nên đành nhận mệnh mặc kệ cậu chiếm dụng một cái bàn.

Điện thoại đổ chuông, gấu nhỏ chầm rì rì nhấc máy, uể oải trả lời điện thoại.

"Alo? Có chuyện thì nói".

"Sao giọng mày nghe chán thế, mất tiền à? Hay tạch môn?"

Lee Dong Hyuck chả có hứng mà đùa giỡn với đứa bạn, lạnh nhạt đáp:

"Mày không có gì muốn nói thì tao cúp máy đây".

"Từ từ, đi quẩy không mày?"

"Không có hứng".

"Đi đi, đang chán thì càng phải đi. Đang đâu tao qua đón về lên đồ".

Lee Dong Hyuck ngẫm nghĩ một lát thấy cũng hợp lý, liền nói địa chỉ quán, đợi chiếc bạn suýt thì thân đến đón.

Lee Jeno day day trán, vì cái đám đồng nghiệp mà hắn hủy hẹn với Lee Dong Hyuck thêm một lần nữa, không biết bạn nhỏ nhà mình có giận dỗi không đây? Nhậu xong rồi thì thôi đi, lại còn kéo hắn đến bar, phiền chết mất.

"Lee Jeno, không ra chơi thật đấy à?"

"Mọi người cứ vui vẻ đi, kệ tôi".

Hắn ngã người ra sô pha, tùy tiện chọn một ly rượu được phục vụ dọn sẵn lên, nhấp một ngụm. Tiếng nhạc ồn ào, không khí nóng bỏng dường như cách ly với hắn qua một bức tường vô hình. Hình như đã rất lâu hắn không đến những nơi thế này. Nghĩ đến đây, Lee Jeno không nhịn được bật cười, ở với trẻ con nhiều thì ra còn có tác dụng này, học ngoan luôn rồi.

Đang nhàn nhã uống rượu thì một bóng dáng xuất hiện trước mắt. Cô gái vừa đến mặc váy đen dài ôm lấy thân hình quyến rũ. Đôi chân thon gọn lấp ló dưới vạt váy, như mời gọi kẻ đi săn đến bắt lấy. Đợi Lee Jeno ngước mắt lên, cô gái khom lưng, mái tóc dài rũ xuống vừa vặn dừng lại trước ngực hắn. Ngón tay mảnh khảnh đưa lên, vuốt dọc xương hàm hắn.

"Jeno, lâu quá không gặp. Người ta nhớ anh chết đi được!"

Lee Jeno bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, hôn lên, tay kia kéo cô gái vào lòng. Cô gái tựa như không xương, ngã vào vòng tay hắn.

"Anh cũng rất nhớ em".

Gặp dịp mà không chơi thì không phải Lee Jeno. Người đẹp đã đưa đến tận cửa sao nỡ lòng từ chối. Hắn một tay nới lỏng cúc áo sơ mi, một tay bận rộn cảm nhận làn da mềm mại dưới tà váy đen. Cô gái ngoan ngoãn ôm cổ hắn, như con mèo nhỏ để hắn thích làm gì thì làm.

"Đêm nay anh muốn ở đâu?"

Lee Jeno cắn nhẹ cổ cô, cười khẽ:

"Tùy em chọn".

Cô gái hài lòng với đáp án này, ngồi dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt điển trai của Lee Jeno, đôi môi được tô vẽ kĩ càng tìm đến môi hắn. Một nụ hôn nóng bỏng ướt át. Lee Jeno giữ gáy cô, nhanh chóng cướp quyền chủ động, việc thế này nên để hắn làm mới đúng.

"Này, Lee Pudu, dậy mau! Sao hôm nay thằng nhóc này uống lắm thế?"

Xưng hô quen thuộc lọt vào tai. Còn có Lee Pudu thứ hai à? Hắn không nén nổi tò mò, mở mắt nhìn vè phía âm thanh phát ra. Ừ, không có Pudu thứ hai. Chút hứng thú vừa được khơi dậy bị lửa giận thay thế, Lee Jeno ôm bả vai bạn tình, đặt cô về ghế sô pha. Vừa dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt lại bị đẩy ra, cô gái mơ hồ hỏi:

"Sao vậy anh?"

"Không có gì. Anh có việc gấp, hẹn em khi khác".

Nói xong, hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo xộc xệch, mặt lạnh tanh đi thẳng đến chỗ mục tiêu.

Lee Dong Hyuck mơ mơ màng màng được thằng bạn đỡ dậy, cậu say đến mức chẳng phân nổi đông tây nam bắc, tai ù ù, đến lời oán hận của đứa bạn cũng nghe không rõ. Bỗng nhiên cánh tay bị giữ lấy, điểm tựa từ đứa bạn chuyển sang nơi khác, cứng quá, hại cậu va mạnh, đau hết cánh tay.

"A, đau".

"Đứa nhỏ này giao cho chú là được, các cháu về sớm đi".

Bạn thân của Lee Dong Hyuck nhanh chóng nhận ra đây là người lần trước, vui vẻ ném cục nợ đi, chút lương tâm còn lại chỉ đành cầu nguyện cho Lee Dong Hyuck đừng chết quá thê thảm.

Lee Jeno chờ bạn của Lee Dong Hyuck đi hết, lúc này mới thu lại ý cười, lạnh lùng nhìn xuống đứa nhỏ nhà mình. Say đến mơ hồ thế này, bị lừa mất thì phải làm sao?

"Lee Dong Hyuck!"

Gấu nhỏ sao còn nghe được lời hắn nói, cậu còn đang chật vật xoay xoay tìm cách thoát khỏi bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình. Nhưng mà cậu cậy kiểu gì cũng không thoát nổi, ủy khuất kêu ra tiếng.

"Bỏ ra, đau".

Lee Jeno giờ mới phát hiện mình dùng lực hơi mạnh, làm cổ tay cậu đỏ lên, vội buông lỏng một chút. Lúc này Lee Dong Hyuck mới thôi giãy dụa, cậu lung lay cố đứng vững, ngẩng đầu nhìn người đỡ mình. Mắt nhỏ nheo nheo mãi mới nhìn rõ.

"Hì hì, chú".

Cười xong lại thấy không đúng lắm, nhăn mày lẩm bẩm.

"Sao chú ở đây? Chú đến đón cháu hả?"

"Chú ơi, buồn ngủ ồi".

Lee Jeno nghiến răng, ôm cả người bé gấu, lôi ra khỏi quán bar. Nhóc con kia say rượu không an phận chút nào, lúc thì đòi ngủ, lúc thì mếu máo kêu hắn là người xấu suốt ngày bỏ cậu, ngay sau đó đổi mặt luôn cười hề hề kéo banh mặt hắn ra nói thích chú nhất. Lee Jeno vừa chịu đựng vừa thề, mai Lee Dong Hyuck tỉnh rượu sẽ đánh mông cậu.

Khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi, Lee Jeno kéo Lee Dong Hyuck ngồi vào ghế sau, đọc địa chỉ nhà mình. Yên ổn chưa đến một phút, Lee Dong Hyuck lại như con bạch tuộc cuốn lấy hắn.

"Hức, chú ơi khó chịu".

"Ai bảo cháu đi uống rượu cơ".

"Chú ơi...hức, chú ơi".

"Ngoan, chú đây".

Lee Jeno ôm Lee Dong Hyuck, vuốt nhẹ lưng cậu. Đối với nhóc con này, Lee Jeno luôn nhịn không được mà mềm lòng. Lee Dong Hyuck gục đầu vào vai hắn lải nhải không thôi.

"Chú ơi buồn nôn".

"Cố chịu chút nhé, sắp về đến nhà rồi".

"Chú ơi đau".

"Đau ở đâu? Nói chú xem nào..."

Lee Jeno dịu dàng dỗ dành con sâu rượu trong lòng, bàn tay to lớn hết xoa lại vỗ nhẹ lưng cậu.

"Không cho chú lấy vợ đâu".

Tiếng lẩm bẩm nho nhỏ chui vào tai. Hắn dừng động tác, nhìn cái đầu nhỏ chôn trước ngực mình, thở dài.

"Ừ, chú không lấy vợ".

Vậy Lee Pudu chịu trách nhiệm với chú nhé.

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ