8

1.7K 144 4
                                    

Nhìn bóng dáng khuất dần của đối tượng xem mắt Lee Jeno mới dám thở hắt ra. Hắn hơi ngả người ra ghế, đưa tay ấn nhẹ lông mày. Mấy cuộc gặp mặt thế này luôn như vậy, vô vị, rập khuôn, làm hắn không dậy nổi chút hứng thú nào. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu hỏi hắn đã trả lời biết bao lần: điều kiện gia đình thế nào, anh chị em ra sao, công việc, thu nhập, vân vân và mây mây.

Lee Jeno nhìn ra ngoài, cách tấm thuỷ tinh trong suốt là dòng người tấp nập lướt qua. Hôm nay là đầu tuần mà thành phố vẫn không mất đi cái vẻ bận rộn vốn có của nó. Tự hỏi giờ này nếu không phải ngồi ở đây hắn sẽ làm gì nhỉ? Sẽ cùng đồng nghiệp đi nhậu, lên bar uống rượu rồi tìm một em gái hợp gu? Hắn bỗng nhiên bật cười, trong đầu không hiểu sao hiện ra khuôn mặt tươi cười của Lee Dong Hyuck. Nhóc con đó mấy tháng nay lúc nào cũng bám lấy hắn, làm hắn rất lâu không tham gia mấy hoạt động về đêm kia nữa. Nghĩ đến lại có chút nhớ, cả tối nay chưa bị làm phiền rồi.

Lee Jeno lấy di động trong túi, mở ứng dụng, khung chat với Lee Dong Hyuck luôn ở đầu. Hắn nghĩ một chút, nhắn tin qua.

- Cháu đang làm gì đấy?

Bình thường chỉ cần chưa đến hai phút hắn đã nhận được câu trả lời nhưng hình như đầu kia đang bận thì phải? Lee Jeno nhíu mày, định nhắn tiếp nhưng đối tượng xem mắt vừa lúc quay lại.

"Xin lỗi, tôi đi hơi lâu".

Lee Jeno ngẩng đầu, trên môi vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn, lịch sự đáp lại lời xin lỗi của cô gái.

"Không sao, chờ đợi một cô gái xinh đẹp như cô Min Yeon đây, bao lâu tôi cũng chờ được".

Cô gái bất ngờ nhận được lời khen, thẹn thùng cười nhẹ. Cô rất vừa lòng với người đàn ông trước mặt, đẹp trai, giàu có, lại có học thức, phù hợp với mọi tiêu chuẩn cô đặt ra đối với hình mẫu lí tưởng. Cô không ngại dành thời gian để tìm hiểu anh.

"Dùng bữa xong rồi, anh có muốn đi dạo không?"

Con gái người ta đã chủ động nếu từ chối sẽ rất bất lịch sự, Lee Jeno gật đầu, đứng lên nói:

"Vậy chúng ta đi thôi".

Quảng trường trung tâm thành phố không phải một nơi lãng mạn, nhưng nắm tay người mình thích, hoà mình vào đám đông ồn ào dưới ánh sáng không quá rõ cũng chẳng quá mờ của những cột đèn điện, là một cảm giác không tệ chút nào.

"Cô Min Yeon mới về nước nhỉ?"

Park Min Yeon vuốt lọn tóc bị gió thổi bay, vuốt nó vào sau vành tai, khẽ gật đầu:

"Tôi về nước gần 2 tuần. Vừa mới về gia đình đã vội vàng sắp xếp đi xem mắt."

Cô hơi nghiêng đầu nhìn Lee Jeno:

"Anh nói xem, có phải bố mẹ tôi ghét bỏ đứa con gái này rồi nên muốn đóng gói tôi gả đi càng nhanh càng tốt không?"

"Xem ra không phải mình tôi bị mẹ muốn đuổi khỏi nhà rồi. Nhưng mà không biết ai sẽ may mắn được nhận bưu phẩm tuyệt vời mà gia đình cô Min Yeon đóng gói đây?"

Min Yeon nghe đến đây, cô gái trẻ vẫn còn ngượng ngùng, lời nói ra mạnh miệng thế thôi nhưng bàn tay đã không nhịn được nắm chặt vạt áo sơ mi.

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ