Nói thì nói vậy thôi chứ Lee Dong Hyuck nào dám chạy ra làm phiền chú cảnh sát. Cậu hết đi học, tham gia câu lạc bộ lại còn một đống deadline phải chạy, thỉnh thoảng nhắn tin còn được chứ thời gian đâu mà canh chốt.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Lee Dong Hyuck với trạm chốt đã xác định dây dưa không dứt được. Hôm nay, cậu bị bắt nữa rồi. Cậu định xài chiêu cũ ngồi ăn vạ đến cùng cơ mà chú cảnh sát khó quá, đòi mang xe cậu về đồn luôn. Thôi, đành làm phiền chú bạn thân vậy.
Lee Dong Hyuck gọi điện, mếu máo nói:
"Chú ơi, cháu với chú có tính là quen biết không?"
Lee Jeno nhướn mày, cái giọng điệu giả bộ đáng thương của bạn Lee Dong Hyuck ở đầu dây bên kia thành công thu hút sự chú ý hắn.
"Coi như là vậy đi".
"Vậy chú đến cứu cháu đi".
Lee Jeno không nhịn được bật cười:
"Cậu bị làm sao?"
Lee Pudu sắp khóc đến nơi rồi:
"Chú đến chỗ lần trước, cháu bị bắt rồi. Chú cảnh sát hung dữ lắm, cháu sợ".
"Đưa điện thoại cho người bắt cậu nghe".
"Đưa làm gì ạ?"
"Bảo sao nghe vậy đi. Ngoan".
Lee Jeno khoác áo, với lấy chìa khoá, kẹp điện thoại bên tai vừa trấn an nhóc con vừa ra cửa. Thực ra nói chuyện với đồng nghiệp qua điện thoại là bạn nhỏ được thả về rồi nhưng hắn muốn đến xem bộ dạng mít ướt của bạn nhỏ sẽ trông như thế nào? Cục phiền phức kia thì ra còn biết sợ. Cũng đáng yêu đấy.
Đến nơi, Lee Jeno thấy Lee Dong Hyuck co rụt người lại ngồi trên ghế, khác xa cái dáng vẻ luôn mồm luôn miệng bắt nạt lỗ tai hắn của mấy ngày trước. Hắn chào hỏi đồng nghiệp rồi đi đến trước mặt Lee Dong Hyuck.
Trước mắt xuất hiện đôi giày thể thao có vẻ đắt tiền Lee Dong Hyuck ngẩng đầu lên xem người đến là ai. Thấy rồi, mắt tự động hồng hồng luôn.
"Chú".
"Ừ".
Lee Jeno ngồi xuống cho bạn nhỏ khỏi ngẩng, cười cười hỏi:
"Sao có gan vượt đèn đỏ thế hả?"
"Cháu không biết. Cháu dừng rồi nhưng tự nhiên cái anh đằng trước đi í, cháu tưởng đèn xanh rồi nên cháu cũng đi".
Lee Jeno cốc đầu cậu:
"Đèn không nhìn, bị bắt đáng lắm".
"Đau cháu".
"Đau mới nhớ, lần sau nhìn đường tử tế vào".
"Không đi xe nữa đâu, trả xe mẹ".
"Chú chở cháu về với ạ".
Lee Jeno đến chịu thằng bé này mất.
"Vậy xe máy tính sao?"
Lee Dong Hyuck nhét chìa khoá xe vào tay Lee Jeno, rất là nghiêm túc nói thầm:
"Chú gửi chìa khoá chú cảnh sát kia kìa, một lát nữa anh cháu với chị dâu đi làm về qua lấy. Khum đi xe nữa đâu".
Được rồi. Thua.
Lee Dong Hyuck thành công leo lên xe chú bạn thân, vui vẻ đến mức cái miệng nhỏ hoạt động hết công suất.
"Chú ơi lúc không mặc đồng phục cảnh sát nhìn chú đẹp trai hơn đấy".
"Hôm trước cháu nhìn thấy rồi nha, chú có tám múi, ghen tị ghê".
"Cháu cũng muốn có múi".
Cái miệng bắt nạt người khác còn chưa đủ, phải dùng cả tay nữa. Đấy xem đi, tay hư đang sờ bụng người ta kìa.
"Quào, chất lượng".
"Sờ đủ chưa?"
"Vẫn chưa đâu!"
"Tin tôi ném cậu xuống đường không?"
"Chú không làm thế đâu, chú là bạn tốt mà"
Lee - bạn tốt của Pudu - Jeno: ước gì trên đời có thuốc hối hận.
"Chú ơi cháu đói rồi".
"Thì?"
"Đi ăn thôi".
"Tôi với cậu chưa thân đến thế".
"Bụng nhỏ cũng sờ rồi sao lại không thân!"
"Mình cậu sờ thôi tôi chưa sờ".
"Bụng trẻ con của cháu chưa lớn không sờ được đâu".
"Ồ! Vậy bao giờ mới lớn?"
Một người dám hỏi một người dám trả lời.
"Bụng trẻ em phải nuôi từ từ, thành bụng thiếu niên xong mới lớn".
Thế mà cũng nghĩ ra được, Lee Jeno thực sự khâm phục cái đầu nhỏ chứa đủ thứ suy nghĩ kì quái kia.
"Chú, dừng dừng ăn xiên bẩn".
"Không".
"Cháu đói mà!!!!"
"Ăn cái khác"
"Ăn xiên bẩn cơ".
"Trật tự".
Lee Dong Hyuck gục đầu lên vai chú cảnh sát, bất mãn lên án:
"Chú bắt nạt cháu, cháu sẽ mách mẹ".
"Ừ".
"Không cho ăn thật ạ?"
"Ừ".
"Ăn một cái thôiiii"
"Không".
"Đi mà".
"Ăn đau bụng".
"Không sao đâu. Hứa uy tín luôn".
"Không là không".
"Đáng ghét".
Tóm lại là không ăn xiên bẩn, chú cảnh sát vẫn dẫn bạn Pudu đi ăn nhưng là ăn eat clean.
"Chả ngon gì cả".
Lee Jeno cắt nhỏ thịt bò đẩy qua cho Dong Hyuck:
"Ăn mau, muộn rồi".
"Cháu không thèm thích chú nữa".
"Thế thì tốt quá".
Lee Jeno bình tĩnh ăn phần của mình:
"Không ăn hết tôi cho số cậu vào black list".
Lee Dong Hyuck vừa lườm vừa nhét thức ăn vào miệng. Xem ra doạ kiểu này rất có hiệu quả. Nhưng mà câu "ghét chú" Lee Jeno nghe thấy cũng nhớ kĩ rồi nhé.
Mia: Không có dl, tui tự tạo ra dl. Chạy hai chiếc fic cho ngầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!
FanfictionLee Jeno x Lee Dong Hyuck Cảnh sát giao thông x Sinh viên đại học. Tác giả: Mia.Z