28

1.4K 113 0
                                    

"Jeno, năm nay dẫn Dong Hyuck về nhà mình ăn Tết đi con".

"Hay là anh bảo mẹ em không sang được nhá".

Lee Jeno ôm bé gấu của mình dậy, xoa má phải vì tì lên mặt bàn mà đỏ ửng lên của cậu, nhỏ nhẹ trấn an:

"Không sao đâu".

"Nhưng ngộ nhỡ bác nghĩ em không muốn đến thì sao? Bác có ghét em không?"

Lee Jeno ghé lại, hôn lên gò má của Dong Hyuck, rồi ôm em bé ngốc vào lòng để cậu đặt cằm lên vai mình, nói thầm:

"Mẹ anh thích Dong Hyuck lắm đấy, em còn là con nuôi mẹ cơ mà".

"Con rể".

Lee Jeno bật cười:

"Ừ con rể".

Hắn vỗ lưng người trong lòng nói tiếp:

"Vậy con rể mẹ Lee về ăn Tết nhưng phải nhớ anh nhé. Lúc nào lên anh đón em".

Lee Dong Hyuck gật gù:

"Anh cũng phải nhớ em đấy".

"Ừm".

"Ngày nào cũng call video nha".

"Ừm".

"Không được lén đi bar chơi bời đấy".

"Ừm".

"Vậy được rồi, cơ mà em về quê hai tuần á..."

Lee Jeno nhướn mày:

"Ừm anh biết rồi".

Lee Dong Hyuck nhìn vào mắt Lee Jeno, thấy hắn không có phản ứng gì, bĩu môi ngồi sụp xuống dúi đầu vào vai hắn lí nhí nói:

"14 ngày, trung bình mỗi ngày 2 cái hôn, tổng hai mươi tám cái..."

Lỗ tai từ từ đỏ lên:

"Anh có muốn hôn trước không?"

Lee Jeno nhìn đỉnh đầu tròn vo của Lee Dong Hyuck, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên.

"Anh muốn hôn trước. Ngay bây giờ."

Nói là làm, hắn nhanh chóng vươn tay ôm hai má Lee Dong Hyuck để cậu ngước lên nhìn thẳng mình, rồi kéo gần khoảng cách, ngậm lấy đôi môi kia.

Ừm, ngọt y như hắn tưởng tượng.

Lee Dong Hyuck về quê từ 23 Tháng Chạp, ngoài việc thỉnh thoảng được mẹ sai đi mua đồ, lau nhà thì chính là nhàn đến không thể nhàn hơn.

Cái hôm cậu về nhà, đặt ba lô xuống là lanh chanh nhận việc đi thả cá, còn quay video lại khoe với Lee Jeno. Đến mâm cơm cúng to ụ, làm cậu ăn đến ba bát cũng phải khoe luôn, nói chung ở với bố mẹ sướng thế đấy.

Thế nhưng vẫn nhớ bồ nha. Mỗi ngày call video hai lần mỗi lần hai tiếng, có làm gì cũng không thể quên, đều đặn đến mức bố Lee ngứa mắt nhìn thấy là đuổi đi, còn hô: "Có giỏi thì đến trước mắt tôi mà anh anh em em. Rất là mất thời gian."

Tối 28, công ty của ba Lee tổ chức YEP, là con trai tổng giám đốc, đang giữ chức giám đốc phòng kinh doanh, Lee Jeno đương nhiên phải có mặt nên không thể gọi cho Pudu. Thế nên người ta thì ăn uống vui vẻ, còn chú cảnh sát đã thôi việc trong đầu chỉ toàn "em ấy ăn cơm chưa?", "ăn xong không biết có ai nhắc em ấy đừng nằm luôn cho đỡ khó tiêu không?", "giờ này Pudu ngủ chưa hay lại thức khuya chơi game?".

Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ