Sáng vùng quê luôn bắt đầu sớm hơn, dưới nhà vang lên âm thanh lạch cạch, nếu là bình thường Lee Dong Hyuck sẽ không quan tâm mà ngủ thẳng đến trưa cơ mà hôm nay thì khác.
Người ta nói có tật giật mình đúng là cấm có sai, Lee Dong Hyuck mang trai về nhà, lương tâm cắn rứt, xấu hổ với mẹ cha nên chỉ nghe thấy chút tiếng gió luồn qua cửa sổ đã rùng mình mở choàng mắt. Cậu cự quậy xoay người muốn ngồi dậy nhưng người bị anh người yêu ôm chặt cứng không sao dậy nổi.
"Này, Jeno, Lee Jeno!"
Lee Dong Hyuck vỗ mặt Lee Jeno cố nhỏ tiếng để người bên ngoài không nghe thấy.
"Dậy, dậy coi!!!"
Lee Jeno lái xe cả đêm thực sự rất mệt, hắn né bàn tay đang liên tục làm phiền giấc ngủ của mình, mắt vẫn nhắm, nhăn nhó kêu lên:
"Ưm. Ngủ chút nữa đi."
Sau đó chép miệng một cái quay sang hướng khác ôm chăn ngủ tiếp.
Lee Dong Hyuck nhổm dậy, ngồi xếp bằng trên giường lay người hắn.
"Không đi là không trốn kịp đâu, ngoan về nhà rồi ngủ bù. Nha."
Lee Jeno bất mãn đá chăn bật dậy, tóc tai bù xù mặt mũi nhăn nhăn nhó nhó. Ngày thường toàn là hắn dậy trước nên đến giờ Lee Dong Hyuck mới phát hiện ra bạn trai lớn nhà mình còn có một mặt thế này, vẻ mặt không vừa lòng đáng yêu quá đi.
Lee Dong Hyuck cười cười, áp hai tay lên má Lee Jeno, ép nhẹ khiến miệng hắn chu lên. Cậu bật cười, hôn chụt lên cái mỏ kia nói:
"Đi ăn sáng thôi, em nhờ mẹ xếp đồ xong rồi chúng ta về nhà anh nhé."
"Sao đi sớm vậy?"
"Hôm qua anh lẻn vào thì nay phải lẻn ra chứ? Không thì biết nói sao với ba mẹ bây giờ?"
Lee Jeno lim dim nghiêng người về phía trước gác quả đầu lông xù lên vai Lee Dong Hyuck, giọng mũi khàn khàn vang lên. Lee Dong Hyuck nghe xong trong đầu liền hiện ra hình ảnh chú cún bự cụp tai ngồi xổm trước mặt mình ẳng ẳng làm nũng.
"Cứ bảo bạn đến sớm là được mà. Chẳng phải em nói với hai bác là đi lên với bạn à."
"Bạn này hơn em hơi nhiều tuổi đấy."
Lee Jeno lắc đầu nguầy nguậy, tóc đen bù xù cọ vào cổ Lee Dong Hyuck, ngưa ngứa.
"Em chê anh già."
Lee Dong Hyuck cười tươi vòng tay ôm cún bự an ủi.
"Đâu mà, gu của em là người trưởng thành. Anh đúng gu em luôn."
Lee Jeno đang định đáp trả thì cửa phòng mở ra, mẹ Lee Dong Hyuck thò đầu vào nói:
"Pudu hôm nay dậy sớm thế, sáng nay muốn ăn..."
Bà nhìn con trai ngồi trên giường ôm một người đàn ông, mãi mới thốt ra được chữ cuối.
"...gì?"
Chết lặng khoảng chừng hai phút, bà quay người cùng chân cùng tay xuống nhà.
Lee Jeno nhìn cánh cửa vẫn mở toang rồi lại nhìn Lee Dong Hyuck.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nohyuck/fic: Có hẹn với chốt của csgt!
FanfictionLee Jeno x Lee Dong Hyuck Cảnh sát giao thông x Sinh viên đại học. Tác giả: Mia.Z