Chương 13: Có thể mở lòng?

3.2K 156 0
                                    

Tẩm cung vô cùng yên ắng, được lệnh của hoàng thượng nên mỗi bước đi đều phải thật khẽ để tránh ồn ào đến vị nam hậu đang nghỉ ngơi bên trong.

Lam Lăng đánh một giấc đến tối ngày hôm sau mới mơ màng tỉnh dậy, y nhìn tẩm cung rộng lớn lại vắng vẻ, nhất thời không rõ mình đang ở đâu.

Vừa cử động một lát mà cảm giác đau nhức ập lên não khiến y ngã người ra sau, đờ mặt ra nhìn trần giường.

Mệt thật đấy.

Chợt y hoảng hồn bật dậy, khoan đã, vì sao lại trống vắng thế này? Cung nữ đâu? Thái giám đâu? Hoàng đế đi đâu mất hết rồi?

"Người... Khụ, người đâu?"

Lúc này Lam Lăng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc bỏng rát, y phải khù khụ mấy tiếng mới nói rõ thành lời.

Chốc lát thì có một thái giám khẽ khom lưng cụp mắt quỳ xuống thưa: "Bẩm hoàng hậu, ngài tỉnh giấc rồi ạ, nước tắm đã chuẩn bị sẵn, mời ngài tẩy rửa."

"Hoàng thượng đang ở đâu?"

"Bẩm, hoàng thượng đang xử lý chính sự tại ngự thư phòng, thừa tướng cũng ở đó."

Lam Lăng khẽ ngước mắt, rồi gật đầu nghĩ, tên thái giám này cũng xem như khôn khéo, trong lời nói còn biết lấy lòng.

Y giữ chặt thân giường để mượn lực đứng dậy, sau bức bình phong rồng phượng trang quý là cơ thể nam hậu vừa trải qua thánh sủng phơi ra lõa lồ.

Nào ngực nào mông, khắp nơi đều có vết cắn mút tím đỏ trải dài trên làn da trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp dâm mỹ trần trụi ấy.

Thế nhưng khác với thân thể diễm tình là khuôn mặt lạnh lẽo đến vô hồn, Lam Lăng thờ ơ khoác áo lụa trắng mỏng tanh đi theo thái giám đến ao nước nóng hoàng gia.

Nơi đây sương khói mờ ảo, xa xa kia thấp thoáng những bóng tre thẳng thớm được bài trí trang trọng thanh nhã, là nơi đặc biệt dành riêng cho hoàng thượng.

Lam Lăng không nói gì, chỉ cho lui hết hạ nhân rồi tự mình tắm rửa.

Chợt y phát hiện tuy cơ thể đau nhức nhưng lại sạch sẽ, nếu không phải còn chút dư âm tình ái và những dấu vết ám muội trên cơ thể thì y hẳn cũng sẽ quên luôn mình vừa trải qua đêm xuân mãnh liệt.

Là người đó giúp y sao?

Lam Lăng thừ người, lúc này đầu y trống rỗng thoạt trông có trăm tư vạn sự nhưng lại như chẳng có gì.

Y muốn hỏi hoàng thượng có phân phó gì không? Các lễ nghi cần phải làm cho hôm hay thì sao? Việc y ngủ thẳng đến tối muộn mà không bị quấy rầy liệu có phải do hắn không?

Lam Lăng thả người trôi nổi trong làn nước ấm nóng, toàn thân như được ve vuốt đến thích chí, cảm giác bao muộn phiền đều được tẩy rửa.

Bất giác, một nụ cười nhẹ đúng nghĩa xuất hiện trên môi y, xuất phát từ lòng y.

Thái Phượng Tiêu nghe xong tin tức từ thái giám thì gật đầu ý bảo lui xuống, còn bản thân hắn lại tiếp túc xem tấu chương, cũng không bày tỏ thái độ gì khác lạ.

Thừa tướng đứng bên cạnh quan sát từ nãy đến giờ cảm thấy sao mà quái lạ, nếu nói hoàng thượng yêu thương vị nam hậu này thì vì sao chính sự đã xong nhưng lại không muốn quay về tẩm điện mà lại kéo dài thời gian ở đây.

Còn nếu nói không yêu thì vì sao lại tìm mọi cách giúp đỡ Lam gia, trải giúp y một đường bằng phẳng tại nơi thâm cung này.

Giống như là có muộn phiền không muốn đối mặt đến.

E rằng hai người này khá là rắc rối đây.

Thừa tướng tuổi già tâm trẻ hóng hớt đến không kịp chớp mắt, cảm thấy yêu hận tình thù của đế hậu trông thì rắc rối nhưng lại ngọt ngào vô cùng.

Đó là lão cho rằng như thế.

Thực tế là Thái Phượng Tiêu cảm thấy nam hậu của mình lúc này hẳn là mệt đến lười nói, nếu mà quay về thì e rằng chỉ đối diện với gương mặt đẹp đẽ lặng thing.

Đợi một lát nữa biết đâu y lại ngủ tiếp, lúc đó thì về ôm là vừa vặn, không vội.

Lam Lăng tắm rửa khoan khoái, ăn uống no bụng rồi đi dạo xung quanh cho tiêu cơm, vừa đi chầm chậm vừa ngắm trăng trên đỉnh đầu.

Trăng trong cung không khác gì trăng nơi Lam gia, nhưng người thì chưa chắc.

Đi một lát thì hơi mỏi chân, vậy mà hoàng thượng còn chưa về, y muốn hỏi vì sao lại không đưa y đến tẩm cung dành cho nam hậu mà cứ để ở lại đây thì... E rằng không phải phép.

Lúc Thái Phượng Tiêu quay về thì thấy nam hậu đang ngẩn người nhìn trăng tròn trên cao, khuôn mặt ấy vô cảm không rõ đang suy nghĩ gì.

Hắn phất tay cho người lui xuống, còn mình thì nhẹ chân đi đến gần.

Khung cảnh này nên thơ đến lạ, ngươi đứng dưới tán cây hoa đào nở rộ, ta đứng dưới trời mây thơ thẩn ngắm nhìn.

Chỉ có điều hơi mỏi cổ, vì thế hắn gọi: "Đêm đã khuya, vì sao còn đứng đây? Cung nữ không giúp ngươi choàng thêm áo à?"

Lam Lăng nhìn sang, nói: "Ngươi còn biết là đêm đã khuya, đến tận lúc này mới trở về."

Ngữ điệu y bình thản, nhưng ẩn trong đó có thể thấy rõ sự quan tâm.

Thái Phượng Tiêu cởi áo ngoài choàng lên vai y, cả hai sóng bước đi vào trong.

"Tẩm cung của ta thì sao?"

Lam Lăng hỏi.

Thái Phượng Tiêu ngưng một chút rồi hỏi ngược lại: "Ở lại đây với ta không tốt sao?"

"Không phải phép."

"Nếu chỉ vì lí do đó thôi thì ngươi cứ yên tâm ở lại, không ai dám hé răng nửa lời."

Lam Lăng hơi nhếch môi, nói: "Có thể xem như ta được sủng ái không? Ngươi chẳng sợ ta ỷ thế mà kiêu ư?"

Thái Phượng Tiêu tiện tay ngắt một chiếc lá bên cạnh bông hoa nở rộ có tên sang quý chỉ tội không dễ nhớ, cài lên vành tai trắng nõn của nam hậu, lúc này mới trả lời: "Còn phải xem ngươi có thể kiêu đến mức nào?"

Lam Lăng hơi siết tay kiềm chế ý muốn tránh né của mình, nghe thế thì cũng thuận theo, cười nói: "Chẳng hạn như bệ hạ chỉ hái một chiếc lá, còn ta lại bẻ hẳn đoá hoa này."

Nếu ai nghe được e rằng sẽ xăm soi ý nghĩa sâu xa của lời nói trên, nhưng Thái Phượng Tiêu lại cười lớn, khẽ lắc đầu nắm lấy bàn tay đang siết chặt trong vô thức của Lam Lăng, dẫn y bước đi trên con đường rộng lớn nơi cung cấm, đến tẩm điện xa hoa nhưng đơn lẻ, biểu hiện rõ ràng muốn y sẻ chia, muốn y là chủ nhân còn lại của nơi này.

Lam Lăng nhìn theo bóng lưng dày rộng ấy, không hiểu sao cảm thấy tâm nhói lên từng cơn.

Y mím môi, ngoan ngoãn bước theo hắn.

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ