"Lão gia, nhị công tử và tam công tử đã về."
Một nô bộc đi nhanh đến nhà chính báo tin cho Lam Tề biết, ông sửng sốt rồi cùng gã ra đón hai nhi tử.
Ngoài cổng lớn, đoàn người phong trần mỏi mệt đang đỡ nhau thu xếp hành lý. Người có vóc dáng cao lớn là nhị công tử Lam Phi, còn người trẻ tuổi mặt mũi sáng choang bên cạnh là tam công tử Lam Đình.
Cả hai thấy ông thì vội vàng đi đến thưa: "Bẩm phụ thân chúng con đã về nhà."
"Tốt, tốt, đường xa ngựa mệt, đều nhanh chóng nghỉ ngơi cho tốt."
Lam Đình ngó nghiêng, hỏi: "Phụ thân, huynh trưởng đâu rồi?"
"Ở hậu viện giải quyết ít sự vụ, các con cũng đến báo cho y biết một tiếng."
Cả hai gật đầu thưa vâng, trong nhà thì Lam Đình dễ thân nhất, chân chưa đến nơi mà đã nghe thấy tiếng, y la lên: "Huynh trưởng, bọn đệ về đến rồi đây!!!"
Lam Lăng từ trong xấp giấy bút ngẩng đầu lên, cười nói: "Người chưa thấy mà đã nghe được giọng rồi."
Khác với Lam đại công tử ôn nhã thì nhị công tử trầm tính ít nói, tam công tử dễ thân dễ gần, mỗi người một vẻ.
Gia đình ít khi nào tề tụ đông đủ, không bàn đến đại tiểu thư đã xuất giá xa nhà từ lâu, ba vị thiếu gia cũng thường xuyên rời nhà để đi kiểm tra và quản lý các sản nghiệp trên khắp cả nước.
"Cái gì? Gả cho hoàng đế làm nam hậu?!!!"
Lam Đình nghe tin dữ mà bật dậy, không thể tin nhìn phụ thân rồi lại nhìn sang huynh trưởng của mình.
Cớ vì sao y vừa rời nhà non nửa tháng mà đất trời đảo nghiêng đến nhường này rồi.
Lam Phi cũng nhíu mày, hỏi: "Huynh không có chút ý kiến nào sao? Ít nhất cũng nên có nghi hoặc."
"Đúng đúng!"
So với mọi người, Lam Lăng là kẻ trong cuộc lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Nghi chứ, nhưng mà thứ nhất, gia đình ta phụ thuộc rất nhiều vào triều đình, thứ hai trời nam biển bắc nơi nào không phải là của vua. Thay vì phản ứng gay gắt thì bình thản chấp nhận vẫn hơn."
Đế nhan không dễ gặp, kinh thành đất rộng người đông, tứ phía còn khó biết nhau huống chi đến cái vị cao cao tại thượng trong cung cấm.
Nam hậu tuy hiếm nhưng không phải không có tiền lệ, việc bệ hạ lên ngôi nhiều năm mà hậu cung vô chủ đã có không ít lời đồn đoán, nay chỉ chứng thực mà thôi.
Vả lại đây không hẳn là không có lợi, gia đình y sẽ được triều đình bảo hộ, chỉ như vậy đã không còn cách nào chối từ cả.
Lam Đình suy sụp ngồi lại xuống ghế gỗ, lẩm bẩm: "Sao lúc này ta lại hận chết dáng vẻ thong dong của huynh vậy chứ... Huầy."
Lam Đình có điều chưa biết, chỉ vì một lời nói của hoàng đế mà hai chiếc thuyền chở hàng vẫn luôn trục trặc trên bến sông Bạch Phú đến tận lúc này lại suông sẻ chưa từng có.
Lợi nhuận chỉ mấy ngày đã tăng nhanh đến choáng váng, các chủ sự phía dưới liên tục báo tin không còn bị côn đồ hay các phe phái giang hồ nào quấy nhiễu. Lam đại tiểu thư Lam Ngọc viết thư có kể rằng việc làm ăn nhà trượng phu cũng thuận lợi đến khó tin, không rõ là vì sao, sợ rằng có trá nên đặc biệt báo lại cho phụ thân và các huynh.
Chỉ bằng này thôi thì dù cho hoang đường cỡ nào Lam Lăng cũng chấp nhận.
Chút tư tâm trên bàn cân sao có thể thắng lại lợi ích cả gia tộc, điều khắc khoải duy nhất trong lòng y là người ấy vẫn còn chôn thân nơi phong trần. Nhưng nay dường như mọi thứ đã vẹn toàn, hắn cũng tự do rời khỏi đó, bao nhiêu tiền bạc của riêng tích cóp đều hóa hư không, đường đường là đại công tử nhà họ Lam lại trống khố chỉ trong một đêm.
Chuộc thân người thương bằng tiền của riêng mình, đó cũng là một sự hưởng thụ.
Lúc này tâm cũng đi theo hắn đến nơi y không thể biết, thân thì phó mặc cho người, giữ lại đây chỉ còn chút ý cười nhạt nhẽo mà y luôn treo trên môi.
Sự kiện săn bắn mùa hạ sắp đến, lúc đó y sẽ nhìn thấy vị minh quân được đất trời chọn lựa tiếng tăm lẫy lừng này.
Bộ dạng hắn ra sao, tính tình hắn thế nào với y không quan trọng, nếu như có thể, y chỉ mong mình sẽ không làm ra sự mất mặt nào, mong rằng vị này sẽ không quá thất vọng với sự khác biệt giữa trong tranh và ngoài đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]
Ficção Geral_TÊN TRUYỆN: Nam hậu khó sống _THỂ LOẠI: 1x1, cao H, ngọt sủng, niên thượng, Hoàng đế phúc hắc cường công x Nam hậu dâm ngầm cường thụ, hỗ sủng, song khiết. _VĂN ÁN: Hoàng thượng lên ngôi cũng gần mười năm nhưng hậu cung vẫn trống rỗng đến nhìn mà...