Chương 38: Xa nhau

261 11 1
                                    

Đoàn người hộ tống nam hậu Thái Triều rầm rộ kéo dài gần nửa đường thành kinh. Một phần là bày ra khí thế, còn lại hẳn ai cũng biết, đây là người trên đầu tim hoàng đế, nếu chuyến đi này có việc gì bất trắc xảy ra e rằng sẽ có một trận gió tanh mưa máu.

Đến cổng thành, trong lúc đợi làm lễ, Lam Lăng vén rèm xe ngựa, ngoái đầu nhìn về muôn dặm xa xăm.

Tối hôm đó vì quá hoảng sợ y đã vùng vẫy khá kịch liệt khiến cả hai rơi vào hòan cảnh lúng túng. Lam Lăng lui về sát mép tường, Thái Phương Tiêu lại không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Hắn hỏi: "Sao vậy?"

Lam Lăng nhìn hắn, cẩn thận mở miệng: "Hoàng đế bệ hạ?"

"Sao lại gọi xa lạ như thế?"

Lam Lăng hơi choáng váng, y đập đập trán: "Ta... Ta có một cảm xúc rất lạ, lúc nãy ta chợt nghĩ ngươi là người khác."

Kì lạ là Thái Phượng Tiêu không đáp ngay mà im lặng đôi chút mới nói: "Ngươi nhìn đi, ta đây, phu quân của ngươi mà."

Tiếc rằng lời ngon tiếng ngọt lúc này không mấy tác dụng.

Cả hai lại nhìn nhau, sau đó kết thúc bằng việc tắm rửa lên giường ngủ.

Lam Lăng không tài nào chợp mắt được, y bị ánh nhìn lạnh nhạt thoảng qua khi nãy làm cho sợ hãi. Thử nghĩ xem một người luôn kề cận mình, thân thể đã sớm giao hòa vào nhau, tâm trí cũng dần dung chứa người nọ, đặt hắn tại vị trí không ai có thể với tới, ngỡ như là sự tồn tại thân mật nhất.

Nhưng ngay khoảng khắc nào đó y bàng hoàng nhìn lại, ánh mắt đó sao xa lạ đến thế, hơi thở cũng trở nên xa cách, nếu là người khác e rằng sẽ phát điên.

Rời khỏi thành đô, lại đến những bến tàu, đi qua các lều trại đã có nhiều sự thay đổi, nhìn những hối hả của mỗi một người dân và cả bất an trong họ, Lam Lăng siết chặt tay tạm thời xua đi suy nghĩ riêng mà tính toán về việc gặp mặt Lạc Hòa quốc sắp đến.

Chuyến đi này mất khoảng một tuần, may là dùng đường thủy, chứ nếu mà đi đường bộ thì e rằng phí mất nửa tháng ấy chứ.

Có lẽ vì chung một nguồn gốc lịch sử mà thoạt trông Lạc Hòa cũng có điểm tựa tựa Thái Triều. Kinh thành lấy tông đỏ làm chủ đạo với những mái ngói lợp màu son càng rực rỡ dưới ánh mặt trời, như im lặng nghênh đón vị khách quý láng giềng.

Tiếp đón đoàn người Lam Lăng chính là tên nhóc thái tử Nhạc Nhĩ Như từng qua làm phiền Thái Triều ngày đó. Lúc này gã ăn mặc trang hoàng trông như béo hơn rất nhiều, nhưng được cái là chững chạc đôi chút, có lẽ là bị bắt ép hoặc đang cố bày ra bộ dạng chủ nhà đúng mực rất hiểu lễ nghĩa đi đến tiếp đón.

Lam Lăng bước xuống xe ngựa, y thoáng cười nhẹ chào hỏi, sau đó là những lời xã giao qua lại như đọc kịch, vừa đi vừa nói trên trời dưới đất.

Nam hậu Thái Triều thầm nghĩ lễ nghĩa học được từ nhỏ đúng là không uổng phí. Cả hai thoáng chốc đã đến trước cung chính rộng lớn, nơi gặp gỡ hoàng đế đương triều Nhạc Nhĩ Nha.

Khác với Thái Triều lấy vàng làm chủ thì Lạc Hòa lại tôn đỏ làm vua, hoàng bào đỏ rực cùng với đôi mắt cười nhẹ nhàng khiến Lam Lăng vừa nhìn đã ngẩn người, vì sao y lại thấy người này hơi quen mắt.

Chưa đợi y nghĩ thêm thì Nhạc Nhĩ Nha đã lên tiếng: "Khách quý đường xa đến thăm, thật sự khiến trẫm cảm động thổn thức."

Sau đó là tràng dài những lời lẽ khách sáo để Lam Lăng ứng phó, đây là cuộc chiến đọ khí chất, người nào tỏ ra chùn bước thì chính là tự đập vào mặt quốc gia của mình.

Lời nói hoa giả qua lại, sau đó là nhập tiệc, tiệc lớn xa hoa trăm món nhưng lại quá nửa là hải sản, ẩn ý trong đây khiến ánh mắt Lam Lăng tối sầm.

Tên này hiển nhiên đã biết được tin tức gì đó nên mới bày ra bộ dạng ngạo mạn nhường này, y đã nghĩ ra vô số tình huống và đây là một trong những việc mà y đã lường trước.

Đúng là có kẻ vì tiền tài mà bán nước, vốn chỉ là một cái xuất thân và mảnh đất nhỏ xem như vị trí địa lý thì quốc gia quê hương với chúng chả là thá gì, quan trọng là bên nào có cơ hội kiếm tiền nhiều mà thôi.

Tiệc quá nửa nhưng ai nấy vẫn đều tỉnh táo, ánh mắt sáng quắt nhìn nhau đầy vẻ thăm dò.

Chợt Nhạc Nhĩ Nha nói: "Nếu xét kĩ càng về lịch sử xa xưa, thì Lạc Hòa và Thái Triều có quan hệ thân thiết lắm đấy."

Lam Lăng nghe vậy thì đặt nhẹ chung rượu xuống, thầm nghĩ cuối cùng cũng đến rồi, nói chuyện chính rồi.

Gã nói tiếp: "Phượng Tiên, chà, một vị tiên nhân cao quý xa không thể với. Ngài là thần đỡ đầu cho mảnh đất rộng lớn này, tiếc rằng việc gì dính đến con người thì đều sẽ bị thói ích kỉ và hư vinh chà đạp. Phân chia rồi lại xa cách khó bề hòa hợp, không ai chịu cúi nhường ai, ngài nghĩ xem nếu vẫn như xưa vậy chủ của cả vùng đất ngày ấy mang họ gì nhỉ?"

Lam Lăng thong thả lau miệng, đáp: "Vốn dĩ là của Phượng Tiên, chỉ là nơi ngài chợp mắt khi mỏi mệt, không có chủ, cũng không có phân chia, chỉ có kẻ ác ý lợi dụng sự dung túng của ngài mà làm xằng lại bậy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ