Chương 25: Đi rình trộm

878 46 2
                                    

Vào ngày đón tiếp Nhạc Nhĩ Như, bến thuyền kinh đô nô nức đến lạ, người dân tập trung hết trên bến, thuyền buồm thường ngày qua lại chở hoàng hóa thì bảy ngày trước đã được lệnh di dời sang bến sau cách nơi này khoảng thời gian đi là hai ngày.

Năm vị tướng quân lừng danh Nhạc - Ngữ - Hồ - Hạ - Lại đã đứng trước trên bục cao đợi từ sớm, nếu không phải nhìn những khuôn mặt cười hiền của các vị quan văn khác thì chắc ai cũng nghĩ nước ta đang bày binh đánh trận chứ chẳng phải đón tiếp thái tử Lạc Hòa mất.

Đoàn thuyền xa hoa rộng lớn nối đuôi nhau đến từ chân trời, mỗi chiếc chuyền đều treo cờ kí hiệu của Lạc Hòa quốc báo hiệu thái tử nước bạn đã đến nơi.

Khi thuyền lớn cập bến, bước xuống là đám vệ binh rồng rắn bao quanh một tên nhóc lùn tịt đang nghênh mặt lên cao, giọng nói chưa vỡ nghe chói tai vô cùng.

"Bổn thái tử đã đến đây, hoàng đế đâu?"

Nhạc tướng quân siết nắm đấm đến lòi cả gân, đỏ cả tay mới kiềm được cơn nóng giận của mình.

Tên nhóc xấc xược này chỉ khoảng mười tuổi, đứng trong đám người cũng may nhờ bộ y phục chói lóa mắt mới nhận dạng được, nếu không e rằng đã lạc mất dạng.

Lý Gia Thuần đại diện hoàng gia nghênh đón thái tử, lão là một người tính tình hiền lành nhưng lúc này cũng nhịn không được mà sầm mặt.

Thái Phượng Tiêu trước đó đã nói mặc kệ tên nhóc này có láo toét cỡ nào thì vẫn cứ dẫn người vào cung, thỏ vào hang cọp không sợ bị nhảy ra.

Đoàn người nối đuôi nhau đến hoàng cung, chỉ riêng binh sĩ và người hầu của Lạc Nhĩ Như thôi đã đông đến ngồi chật bốn chiếc thuyền lớn.

Suốt quá trình đi, tên nhóc này cứ luôn miệng hỏi hoàng đế đâu? Vì sao không ra gặp ta?

Tận khi vào cung, cánh cổng lớn đóng lại chặn thêm hai hàng vệ binh, Lạc Nhĩ Như còn chưa rõ tình hình của bản thân đang đóng vai thỏ.

"Thái tử từ xa đi đến đây đường dài mệt nhọc, Thái Triều ta không có gì hơn ngoài những món ăn sơn dã này mong ngài không chê."

Lý Gia Thuần chủ động mở miệng trước khi bị cơn giận trẻ dại của vị thái tử này quét qua.

Thái Phượng Tiêu một lát sau mới lững thững đến muốn, tuy không phải đợi quá lâu nhưng cũng đủ để người ta hiểu hắn không quá để tâm đến vị khách này.

Mới nãy còn oang mồm đòi gặp vua, đến khi thật sự gặp được rồi thì Lạc Nhĩ Như lại câm như hến.

Thái Phượng Tiêu vỗ nhẹ lên vai Nhạc tướng quân đang gồng đến đỏ mặt, cười khẽ rồi ngồi xuống ghế rồng trên cao.

"Lạc Hòa vương có gửi thư cho trẫm nói thái tử muốn đến tham quan bổn quốc, đây có thể nói là một sự vinh hạnh khó tìm được. Ta cũng không nhiều lời nữa, vài món dân dã quê nhà mong thái tử không chê."

Câu cuối hắn nói bâng quơ nhẹ hẫng nhưng khiến người nghe thấy rất áp lực.

Lạc Nhĩ Như nuốt vội ngụm nước miếng, ồ à đáp: "Không... Tất nhiên là không chê."

Gã bị áp lực đến tận khi xuất cung mới thở phào, rõ ràng là hoàng đế không làm gì nhưng gã lại cảm giác như chỉ cần mình ngẩng mặt hơi cao một chút sẽ bị lôi đi chém ngay.

Nhưng không sao đón tiếp chỉ theo lễ nghi, mình chẳng cần phải ở lại đó nữa, còn những ngày sau thì được tư do rồi, gã muốn làm gì lại chẳng được.

Trước mắt là tìm một bộ da hòan hảo, gã chán những khuôn mặt nhăn nheo buồn khổ rồi, lúc này gã cần da mặt ngoại quốc. Là xinh tươi, là mơn mởn, là tuổi xuân chớm nở hay tuổi hạ mặn mà gì gã cũng thích.

Gã sẽ rạch mặt lấy da, nào da môi da mắt da mũi, chúng sẽ được đắp lên mặt gã và gã sẽ sống thử cuộc sống người khác dù chỉ phút giây ngắn ngủi.

Lạc Nhĩ Như viết thư về cho phụ hoàng: Đúng là đất nước độc lập ít giao du nên không chú trọng binh tướng, năm tên tướng quân đang trong kinh thành cả, phụ hoàng chớ lo ngại.

Lam Lăng trong cung nghe Huệ ma ma kể lại về việc dằn mặt thái tử Lạc Hòa của hoàng thượng khiến y cười khẽ, không hiểu sao lại thấy cũng khá trẻ con.

Đang nói dở thì chợt Thái Phượng Tiêu tan triều sớm trở về, Lam Lăng rất ngạc nhiên: "Đã xong rồi sao?"

Thái Phượng Tiêu cho người chuẩn bị y phục, sau đó thần bí nói: "Dẫn ngươi xem trò vui."

Lam Lăng mù mờ bị y dẫn đến xoay vòng, thì ra là cải trang dạo phố... Nhưng dạo phố thì dạo phố, tại sao lại cần bám theo sau cái tên nhóc mười tuổi Lạc Nhĩ Như làm gì chứ?

Lam Lăng đi theo một lúc rồi chân y như đeo trì, vì Lạc Nhĩ Như đến một con hẻm nhỏ ở phố Đông.

Thanh lâu không tên nấp mình trong đó qua năm tháng với cảnh còn người mất.

Thái Phượng Tiêu không rõ có nhận ra sự khác thường của y hay không nhưng vẫn một mực kéo tay y theo vào.

Chợt Lam Lăng dùng sức đứng khựng lại, nhỏ giọng: "Chúng ta... Chúng ta đi đến đây thôi, ở đây đợi là được rồi."

Thái Phượng Tiêu không xoay người, chỉ nói: "Có lẽ ngươi chưa biết đây là thanh lâu của Hoắc ca, hắn nổi tiếng tính tình thất thường, có tiền chưa chắc đụng được đến người của hắn."

Ngụ ý rằng ngươi không muốn vào xem thử người cũ đã được rời đi hay chưa sao?

Lam Lăng siết nắm tay: "Hoàng thượng, ta sẽ không vào."

Thấy y kiên quyết như vậy Thái Phượng Tiêu đành thôi, nhưng nghĩ nghĩ một lát lại bồi thêm câu.

"Tên nhóc này có bao nhiêu tuổi đã thích nam phong."

Lam Lăng giật thót, xém chút nữa đã buột miệng nói: Ngài cũng thế mà.

May mắn y kiềm được.

Nếu Thái Phượng Tiêu biết lúc hắn đang cố khích tướng thì nam hậu của hắn lại nghĩ: Một kẻ mê nam lại đi trách một kẻ mê nam khác đây này.

Chắc sẽ sầu đời lắm...

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ