Chương 4: Ta đi, ngươi đi

4K 213 10
                                    

[Gặp ngươi ngày mưa lớn, rơi trên mái hiên là âm thanh, rơi vào lòng ta là nụ cười. Đêm đầu tiên đầy hoang đường, ta biết mình đã khuất phục hoàn toàn rồi. Với ngươi ta chỉ có thể xem là khách quen thân mật ngắn ngủi trong đêm xuân, nhưng với ta lại là cả một đời. Không dám nói đời này vẹn toàn, chỉ mong một ngày nào đó bước ra khỏi chốn này, ngươi sẽ như ta, nhìn ngắm trời cao mây trắng tại một nơi thanh sạch chỉ có sắc màu của sự trong lành, không phải vàng son lụa đỏ chói mắt.]

Đó là toàn bộ nội dung của bức thư viết vội mà vị khách quen trước khi tạm biệt đã để lại.

Tú bà thấp thỏm lén nhìn chủ nhân đang trầm ngâm chống trán, nói thật thì bà sợ vị này hơn sợ cọp.

Chợt nghe hắn nói: "Tiền đã giao tới chưa?"

"Thưa ngài đã được giao đến đầy đủ, chỉ là..."

Ngài cũng biết rồi đó.

Nhưng bà không dám nói tiếp.

"Được rồi, ngươi lui đi."

Sau khi bà ta lùi lùi ra đến cửa, trước lúc khép cửa lại thì nghe được tiếng cười của chủ nhân mình, nói sao nhỉ, vừa lạ vừa khó đoán.

Bên này Lam gia đã họp bàn kĩ lưỡng, phía trên có ý, cộng thêm việc Lam Lăng cũng không phản đối, lúc này họ chỉ còn biết đợi một thánh chỉ mà thôi.

Thừa tướng xác định rõ Lam đại công tử đã lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, bao nhiêu tranh ảnh khác đều bị cất xó, ngài chỉ giữ mỗi bức chân dung vị công tử nhã nhặn của Lam gia bên bàn ngắm nghía rất thường xuyên.

Chỉ là... Lý Gia Thuần không rõ lắm, lão tưởng hoàng thượng sẽ có vài động thái tiếp theo nhưng coi bộ yên ắng quá nhỉ?

"Ái khanh đã gặp qua Lam công tử chưa?"

Trên bàn lớn xếp những chồng tấu chương đã phê duyệt gọn gàng, lúc này cả hai mới dành chút thời gian bàn việc tư.

Lý thừa tướng nghe bệ hạ hỏi thế thì mừng lắm, vội thưa: "Bẩm hoàng thượng thần đã gặp y một vài lần rồi ạ. Đúng như đồn đãi, y quả là một vị công tử người gặp người thích, cả về tướng mạo lẫn tài hoa đều được công nhận."

Thái Phượng Tiêu nghe thế thì cười, nói: "Quả thật vậy, động thái của ngươi dạo gần đây không phải là trẫm không biết. Cũng khá khen ngươi tận trung vì trẫm, chỉ lo sự đường đột này khiến y hoảng sợ."

Dường như bệ hạ đang thăm dò?

Thừa tướng lựa lời nói: "May mắn cho thần Lam công tử là người hiểu lễ nghĩa nên không trách thần, theo ý của Lam gia thì... Họ cũng không phản đối."

Đúng hơn là phản đối không được.

"Đợt săn bắn mùa hạ sắp tới, lại phải phiền thừa tướng phân ưu với trẫm rồi."

Đây là một câu nói mở đường, Lý Gia Thuần mừng rỡ đáp vâng, rồi hăng hái về phủ mở cuộc họp bàn về sự kiện săn bắn sắp tới.

Con cháu hoàng thất và những gia tộc lớn nhỏ khắp thành đô sẽ tề tụ về trong đợt sự kiện này, một cơ hội hiếm hoi để hoàng đế ngắm nhìn dung nhan thật của người thương, cũng để vị Lam công tử kia nhận định ngài ấy.

"Săn bắn mùa hạ? Con sao?"

Lam Lăng hơi ngạc nhiên hỏi lại, sự kiện một năm một lần này chủ yếu để cho các vị công tử thiếu gia gặp gỡ kết giao, vốn nên là Lam Đình, tam đệ của y tham dự.

Lam lão gia đã được đánh tiếng từ trước, khe khẽ thở dài nói: "Con cũng biết là sẽ gặp ai tại sự kiện này rồi chứ?"

Nghe thế, Lam Lăng trầm mặt trong chốc lát rồi lại nở một nụ cười tiêu chuẩn thường ngày, đáp: "Con đã hiểu, thưa phụ thân."

Đêm xuống có chút mưa phùn không đáng kể, chỉ là hơi lạnh một xíu.

Lam Lăng tựa người bên cạnh cửa sổ, nhìn đến ngẩn ra.

Không biết hắn đang nơi nào, sống có tốt không?

Chuyện xưa như mới thoáng qua, tái hiện rõ nét trong đầu y.

Hôm ấy mưa đến mờ mắt, lớn đến mức khiến lòng người hoảng hốt, Lam Lăng chợt phát hiện y bị lạc, lạc sao khéo lại trúng thanh lâu.

Ngay lúc định liều mình đội mưa chạy đi thì cánh tay bị ai giữ lấy, đó là một nam nhân xa lạ, hắn mặc thân hồng y lại không chói mắt chút nào.

Khuôn mặt ấy lạnh nhạt nhưng hành động dùng khăn lau người cho y lại rất ôn nhu, hắn hỏi: "Trời mưa lớn như thế ngươi còn định đi liều mình, gấp đến vậy sao?"

Lam Lăng cả người chật vật nhưng vẫn chưa quên thói quen nở nụ cười xã giao của mình, đáp: "Đa ta công tử đã thăm hỏi, chỉ là trong nhà có chút việc nên ta cũng không thể nán lại lâu."

"Vậy thì dùng cái này."

Chỉ thấy hắn đưa cây dù lớn đủ để che hai người cho y, rồi không nói lời nào quay người vào trong.

"Hôm ấy, mưa rơi trên mái hiên là âm thanh, rơi vào lòng ta là nụ cười"

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ