Chương 22: Giận và dỗ

2K 86 1
                                    

Không hiểu sao mùa đông năm nay rét hơn những năm trước rất nhiều, khiến lòng người lạnh lẽo bất an.

Nhạc Ngữ thêm trà cho Lam Lăng, lo lắng nói: "Trời đã khuya, đến lúc nghỉ ngơi rồi ạ."

Lam Lăng không trả lời, y vuốt chén trà ấm, mắt hướng xuống đượm buồn.

Không rõ là nói cho Nhạc Ngữ nghe hay là chính y, y nói:

"Hôm ấy quả thật là ta sai."

Đó là hôm hai người cãi nhau vì hoàng đế bệ hạ liều mạng không màng long thể, bệnh nặng chưa khỏi đã tất bật thâu đêm.

Nhạc Ngữ đáp: "Nam hậu cũng vì lo cho hoàng thượng thôi ạ, nhưng mà trước khi người ra khỏi cửa cung, trông hoàng thượng rất buồn, ắt hẳn phần nhiều là lo cho người."

Lam Lăng hơi nhíu mày: "Ta không muốn rời đi ngay lúc này, nhưng mà có đồ cần phải lấy... Cho hắn."

Lúc đến Lam gia, trước là hỏi han bệnh tình của Lam lão gia, nói rõ hoàng đế nghe tin cũng lo lắng không yên nhưng sự vụ quấn thân nên không thể thăm người khiến Lam lão gia nghe xong thì thở dài, liên tục khuyên bảo Lam Lăng chớ phụ lòng Thái Phượng Tiêu.

Xong hết rồi thì y mới về phòng bận bịu một hồi cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn.

Đó là một bức thư tình bình thường của một đôi quyến lữ, chỉ khác là người ở nước này ta ở nước khác, xa cách muôn trùng, tương tư vô hạn.

Nhưng tiếc rằng không đẹp như giấc mơ được vẽ trong thư mà là tấm chân tình bỏ ngõ.

Đây là thư của một thiên kim thành chủ ở Lạc Hòa Quốc gửi cho đại thiếu gia Trần gia.

Nói thành chủ nhưng đúng hơn phải là đảo chủ, bởi vì thành Cổ Hương chiếm hẳn một đảo nhỏ sát biên giới, là vị trí gần Thái Triều Thập Quốc nhất, bởi thế cũng là nơi giao thương hàng hóa số một của đất nước này, nghiễm nhiên cũng là nơi giàu có phức tạp.

Câu chuyện đẹp được nảy sinh, thiên kim danh giá phải lòng chàng thiếu gia nhà buôn, mặc lời khuyên can của phụ thân, nắng mưa đều đứng nơi bến tàu để đợi một chiếc thuyền ngoại quốc.

Trần gia có vô số mối làm ăn với Lạc Hòa, dĩ nhiên trở thành khách quý trong mắt đảo chủ, đảo chủ cũng có ý định bắt mối gả con nhưng e ngại phận trai xứ xa, lang bạc nay đó, cũng không mấy yên lòng.

Trần lão gia ngửi được mùi thơm, ra lệnh cho con trai phải hết sức lấy lòng cha con đảo chủ, chưa bàn đến việc cưới xin thì cũng mập mờ để được lợi từ chuyện này.

Đại thiếu gia Trần gia, Trần Phương Khiêm này Lam Lăng biết, tuy không ưa gì Trần gia nhưng y cũng phải thừa nhận tài năng của người con cả tài giỏi kiệm lời này.

Ngoại hình hắn không có gì nổi trội nhưng thắng ở chỗ thật thà chịu khó, khác với những huynh đệ trong nhà, từ nhỏ đã ít nói, chỉ tập trung lo nghiệp gia đình, cũng bởi vì có đại ca quán xuyến nên các đệ đệ đều ỷ lại, bỏ gánh mà chơi bời.

Nhưng có lẽ chính Trần lão gia cũng không ngờ đến con trai cả ít nói của mình sẽ thật sự phải lòng cô thiên kim kia, âm thầm trao gửi thư tình đã lâu.

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ