Chương 21: Rời đi

1.6K 79 1
                                    

Từ đô thành đi đường thủy đến đảo Minh Nha sẽ mất khoảng sáu ngày. Trong sáu ngày đó triều đình đã có rất nhiều đề xuất, táo bạo nhất chính là xây một bức tường lớn bao bọc cả quốc gia, có thể không tránh được hoàn toàn bão lửa nhưng ngăn chặn phần nào cũng ổn.

"Vậy ngài đã tính toán đến thời gian chưa? Quốc gia ta rộng lớn nhường này, bao bốn bề là biển, xây bọc hết thì không phải vài ba năm là xong. Đã có sóng tức là đang hình thành, thiên tai không đợi chúng ta xây xong tường ngăn đâu."

"Vậy thì ngăn trước đảo Minh Nha thì sao? Còn hơn là không làm gì."

"Đó là đương nhiên, không những xây thành chắn mà còn phải di tản người dân, tốt nhất là ba đảo lân cận đều phải được di dời."

"Di cư với số lượng lớn sẽ có rất nhiều rắc rối."

"Có rắc rối vẫn đỡ hơn thiệt hại tính mạng bởi thiên tai."

"......."

Thái Phượng Tiêu vô cùng tập trung nghe chúng đại thần bàn luận, chợt xen vào một câu: "Nếu không phải núi lửa mà là một u đất hình thành thì sao?"

Quan chuyên trách khí tượng thưa: "Khởi bẩm bệ hạ, nếu thế thì nguy cơ sóng lớn xảy ra rất cao."

Trong lịch sử ghi chép về vụ sóng lớn nhất đã làm sập vài căn nhà ven biển, nếu bão đến cũng sẽ tạo ra sóng, nhưng lúc này lại khác.

Xây tường chắn, di tản, củng cố lại thành trấn, tìm đường thoát nước, trước hết là bảo đảm về mạng người, sau đó là bảo đảm về trồng trọt, sản lượng,...

Có thể người dân biết nhưng không quá để tâm, và đại đa số là chưa biết, họ có chấp nhận rời đi nơi sinh sống từ nhỏ đã tồn tại nhiều thế hệ không? Sẽ sắp xếp vị trí chỗ ở ra sao, cung cấp lương thực thế nào.

Thay đổi luôn là một điều rất khó khăn, đây còn là thay đổi với quy mô lớn.

Đầu óc của những vị nắm quyền đều đang hoạt động liên tục, hàng loạt lệnh đã và sẽ ban xuống tạo nên một cơn giông vồn vã lên quốc gia vốn đang hòa bình này.

Nửa tháng sau đội điều tra đã báo về thông tin vô cùng xác thực rằng có một u đất rất lớn đang phát triển ngày càng trồi lên cao ngay dưới đáy đại dương chưa có dấu hiệu nứt ra nên vẫn không rõ liệu đây có phải núi lửa hay không. Nhưng cho dù là núi lửa hay núi thường thì đều sẽ tạo thành thiên tai.

Gương mặt hoàng đế bệ hạ lúc này hằn rõ sự mỏi mệt vì nhiều đêm thức trắng, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rõ như gương.

Đầu tiên là lệnh cho thập thân vương tức mười vị thân vương đang cai quản mười đảo phải tìm cách ổn định lòng dân, gom góp lương thực, bên cạnh đó là thúc đẩy sản lượng cho cuộc tản dân lớn sắp đến.

Năm mươi thành lớn phải gấp rút tìm và xây dựng thật nhanh những khu lánh nạn.

Không nghi ngờ gì lúc này là thời điểm nóng đến phỏng tay, sơ sẩy một cái chính là mất mạng như chơi.

Tại một tửu lâu nọ ngoại thành, có hai kẻ đang ghé đầu vào nhau bàn luận về việc này.

"Ta cảm thấy triều đình đang làm quá mọi việc lên, cùng lắm là sóng lớn dạt thuyền, đánh sập vài nhà ven biển, đâu đến mức phải di tản cơ chứ."

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ