Chương 1: Nam hậu

11.8K 354 10
                                    

Thái tông Thịnh đế lên ngôi đã mười năm, mỗi lần nhắc đến ngài thì ai ai cũng đều thổn thức rằng: Trăm năm biển trời thay đổi cuối cùng cũng sẽ có một minh quân.

Ý nói rằng đây là vị hoàng đế được Phượng Tiên chọn lựa, sẽ kế nghiệp những bậc đế vương trước kéo vận mệnh quốc gia đi lên bởi tài trị vì của mình.

Thế nhưng nói đến điều bất mãn thì chắc hẳn là ngài ấy đến nay vẫn không có ai kế nghiệp.

Hậu cung vì thiếu hơi người mà vắng vẻ đến lạnh lẽo, các triều thần từ lấy cái chết khuyên can đến bất lực trầm mặc.

Phải mất nhiều năm họ mới bàng hoàng chấp nhận một sự thật rằng... Dường như bệ hạ không thích nữ tử.

Vì để chứng thực phán đoán này nên thừa tướng đại nhân đã liều lĩnh tìm cơ hội đem sấp tranh vẽ các công tử thế gia tài hoa vẹn toàn, nổi tiếng khắp nước lên bàn của vua và... Chờ nhận tin tức.

Thái giám thiếp thân cười híp mắt nói: "Vất vả cho thừa tướng quá, sẵn đây bệ hạ có hỏi thăm về vị Lam công tử của nhà họ Lam ở phía Đông, chẳng hay..."

Thừa tướng ngoài mặc thì vẫn giữ nụ cười nhẹ tiêu chuẩn nhưng bên trong đã sấm gầm chín tiếng rồi.

Hoàng. Thượng. Thích. Nam. Thật. Kìa!!!!!!

Chúng triều thần nhanh chóng bắt được một tia hi vọng về "người thương" của hoàng đế, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần.

Nếu lúc đầu biết bệ hạ thích nam chắc hẳn hơn phân nửa triều đình sẽ phản đối, thế nhưng mà sau hàng loạt sự kiện "sống chết mặc bây, chuyện trẫm chớ quản" quyết liệt ấy, họ cũng dần cảm thấy hình như về việc nam hậu cũng không có gì không ổn cả.

Còn vấn đề sinh hoàng tự thì không phải không có cách.

Sau khi xác định hướng gió thuận thì chúng thần như tiêm máu gà, phân công nhau làm việc rất hăng hái.

Vì thương sót hậu cung vô chủ lạnh lẽo như miếu hoang, vì lo lắng tính phúc cả đời của bệ hạ thân yêu, do thế đành phải để Lam gia chịu ít phiền toái rồi.

Nói về Lam công tử này ấy à, là một vị tướng mạo khỏi bàn, tính tình thì rất được người xung quanh yêu mến. Y nổi tiếng vừa hiền lành vừa tài giỏi, khắp phố lớn ngõ nhỏ nơi thành Đông ai mà chẳng muốn gả cho y.

Thế nhưng đã qua tuổi lập gia thất vậy mà Lam công tử vẫn mình đơn gối chiếc, tuy tò mò nhưng không ai dám hỏi đến vấn đề riêng tư này.

Mãi tận khi thừa tướng đại nhân Lý Gia Thuần đến thăm hỏi Lam lão gia thì một ít tiếng gió mới bắt đầu truyền ra.

Lam gia năm đời đều kinh doanh, tuy không phải là gia tộc giàu số một số hai nhưng cũng được xếp vào bảng những gia tộc có tiền có thế lâu đời nhất đất thành đô này. Bởi vậy thay vì phô trương theo phong cách "người nhìn người biết" thì họ lại sống giản dị gần gũi mà không mất đi sự quý phái cần có của giới thượng tầng.

Lam gia hiện tại có ba công tử, một tiểu thư. Đại tiểu thư vừa đến tuổi cặp kê đã được đính hôn. Lam đại công tử chính là người trong bức họa được hoàng thượng hỏi thăm: Lam Lăng.

Lý Gia Thuần trưng cái mặt già hơi đỏ ngồi uống trà trong phòng khách, thoạt trông thong dong nhưng lại rất đỗi ngại ngùng bắt chuyện với Lam lão gia.

Lam Tề hỏi: "Chẳng hay thừa tướng đại nhân đi xa một chuyến đến thăm nhà ta không biết là có chuyện gì dặn dò chăng?"

"Ây, Lam lão gia quá lời rồi, ta nào dám dặn dò chi. Chỉ là..."

Lý Gia Thuần đè thấp người xuống, nhỏ giọng: "Ta cũng không vòng vo với ngài, vị ở trong kia nhìn trúng Lam đại công tử của ngài nên ta mạo muội đến để hỏi thăm. Mong quý gia quyến thông cảm cho sự đường đột này, chỉ là bọn ta gấp đến xoay vòng vòng rồi."

Lam Tề nghe xong thì sửng sốt, dường như không tin nổi vào tai mình, cái gì cơ? Lam đại gì cơ? CÔNG TỬ??

Khoan đã, công chúa, quận chúa đều đã gả đi xa hết, còn lại người gọi là "vị ở trong cung" kia nói trước nói sau vẫn chỉ có một vị là hoàng đế đương triều Thái Phượng Tiêu mà thôi!!!

"Ngài... Ngài đùa với ta đó sao, chuyện này hoang đường quá thể."

Lam Tề hơi run cầm lấy chén trà, cố bình tĩnh nói.

Lý thừa tướng gấp đến nhấp nhổm, đáp: "Ta cũng biết là hoang đường, nhưng đã suốt mười năm rồi ngài cũng thấy đấy, khó khăn lắm vị ấy mới ưng ý một người, mong ngài suy xét kĩ"

Hôm ấy cả hai nói từ trời sáng đến chiều tà, không ai rõ cụ thể cuộc trò chuyện ra sao nhưng việc một viên quan chức cao đến nhà cũng dậy lên cơn sóng không nhỏ.

Lam Lăng đang cho chim ăn trong sân thì tì nữ đến báo rằng Lam lão gia cho gọi, y khẽ gật đầu rồi thong thả đi theo vào chính đường.

Lam Tề ngồi trên bàn lớn, nhíu mi trông bộ khổ sở lắm, thấy con trai cả vào thì chợt thở dài một hơi, ông nói: "Lam Lăng à, khổ cho con quá."

Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Lam đại công thử vẫn nhu hòa như nước, nhẹ giọng cười, đáp: "Nếu có thể phân ưu vì phụ thân, đối với con không có gì gọi là khổ sở cả."

Lam Tề nhìn đứa con lớn của mình thật sâu, không phải ông không đoán được mà là cố ý phớt lờ trong suốt nhiều năm qua. Con trai ông không thích nữ tử, cũng không thấy gần gũi với bất kì nam nhân nào.

Tuy quá tuổi lập gia nhưng ông vẫn cho là con trai không muốn vướng bận, nhưng nếu nguyên do thật sự là thích nam nhân, đúng thật là ông không có cách nào cấm cản được.

Đã qua đi khoảng thời gian gấp gáp bồng bột, hiện tại thái thế yên bình, cơm ngon áo đẹp, chẳng thể nào vì chút chuyện này lại gây khổ sở cho thế hệ sau.

Đêm ấy, hai cha con đã tâm sự suốt một đêm.

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ