Chương 10: Thế thân?

4.3K 188 9
                                    

Tiếng lép nhép dâm đãng phát ra không ngừng trong tẩm điện của đế vương.

Thái Phượng Tiêu hầu hạ hai bên vú cho Lam Lăng đến khoái chí, giống như chúng có thể phun sữa ra vậy.

Lam Lăng vặn vẹo người, những vệt nước bọt dâm mỹ nơi khéo miệng chứng tỏ y đã bước một chân vào chốn tiên cảnh dục tình rồi.

Bàn tay với những ngón thon dài được chăm sóc kĩ lưỡng dạo chơi trên thân thể của Lam Lăng, rồi chúng trượt dần xuống dưới, vỗ về cây thịt bị ghẻ lạnh.

Trước tiên hắn cầm trong tay, vuốt lên xuống vài cái, ấy vậy mà người dưới thân lại rùng mình bắn thẳng lên tay hắn.

Thái Phượng Tiêu: "...?"

Lam Lăng nhìn hắn có chút chật vật bởi tinh đục mình vừa bắn ra, lúc này y mới cảm nhận chút gì đó gọi là khoái trí.

Hoàng đế bệ hạ sờ lên khóe miệng bị làm bẩn, hơi nhíu mày muốn lau thì chợt, nam hậu của hắn chẳng biết lấy lá gan nào lại nhổm dậy ghì chặt đầu hắn hôn sâu, đẩy toàn bộ chất dịch tanh nồng vào cái miệng vàng ngọc cao quý kia, đút hắn ăn thứ dơ bẩn nhất.

Thái Phượng Tiêu cảm nhận rõ ý muốn chọc tức của y, hắn cũng thuận theo mà siết chặt sau gáy đối phương, môi lưỡi giao hòa.

"Lần đầu? Ha."

Hoàng đế buông nam hậu ra, xoa lên nơi chỉ còn một vệt ẩm ướt, từ trên nhìn xuống y, khiêu khích nói một câu như vậy.

Lam Lăng chẳng buồn phản ứng lại nằm vật xuống long sàn, bộ dạng yếu nhược uất ức.

Mê diễn đến thế là cùng.

Thái Phượng Tiêu cười khẽ, người này lúc nào cũng thú vị như vậy.

Hai thân thể lại một lần nữa quấy lấy nhau, hắn bỏ qua nơi vừa bắn tinh còn đang mềm nhũn để tiến đến trung tâm.

Cánh mông mượt mà được nâng lên cao, tách hai chân rộng ra một chút là sẽ dễ dàng thấy được lỗ nhỏ đang mấp máy, những nếp gấp bên ngoài xoắn lại như tạo một cánh cổng dâm đãng.

Hiển nhiên nơi đây đã bị xâm lược không ít lần rồi.

Thái Phượng Tiêu âm trầm khó đoán đút thẳng ngón giữa vào, quả thật là vừa lọt qua cổng là một nơi vô cùng mềm ấm. Hai bên vách thịt ẩm ướt siết chặt lấy thứ đang xâm nhập, mút mát liếm láp điên cuồng.

Lam Lăng im lặng không nói gì, hiển nhiên là cũng đoán được việc này không giấu nổi.

Nhưng y cẩn thận quan sát nãy giờ thì theo đúng tình huống là bệ hạ phát hiện nam hậu vốn phải thân thể trong sạch, lỗ nhỏ thít chặt khó lòng thọt vào dù chỉ là đầu ngón tay thì chắn chắn mười phần là đã từng nằm dưới thân kẻ khác hầu hạ, sớm bị nhuốm tràm, không xứng đáng để móng rồng chạm vào thì nổi trận lôi đình kéo y ra trảm ngay lập tức chứ.

Không lẽ người này... Thật sự yêu y sao?

Nhưng Lam Lăng hoàn toàn có thể khẳng định từ trước đến giờ mình chưa hề quen biết hắn, nói đúng hơn là không có tư cách gặp mặt.

Cái gọi là yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên sẽ khiến con người ta mờ trí đến vậy sao?

Nếu như... Nếu như người này thật sự vì yêu y mà không quan tâm đến vấn đề trong sạch thì hẳn cũng ít nhiều đảm bảo cuộc sống sau này nơi cung cấm của y sẽ không quá cực khổ.

Bất cứ kẻ si tình nào cũng đều đáng thương như nhau.

Chợt Lam Lăng thấy hơi đồng cảm, cả hai đều có người muốn mà chẳng được, tội nghiệp biết bao nhiêu.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, y thấy vị hoàng đế này bớt đi chút đáng ghét, nhiều hơn sự đáng thương.

Nếu đã đồng mệnh tương liên thì y cũng sẽ hợp tác làm một người kề cạnh xứng trách, chỉ không thể động tâm mà thôi.

Lúc này mới thật sự là thả lỏng, Lam Lăng chủ động ưỡn thân dưới vào sát miệng hắn, thở dốc nói: "Hoàng thượng muốn nếm mỹ vị trần gian chứ?"

Ánh mắt của Thái Phượng Tiêu chợt lóe, hắn siết chặt cánh mông tròn vểnh của nam hậu, cười trầm: "Ồ, ngươi sẽ cho trẫm thưởng thức mỹ vị đến bậc nào?"

"Vậy thì mời bệ hạ."

Nói rồi dùng hai tay vươn xuống lỗ nhỏ mấp máy, tách chúng ra hai bên để lộ những thớ thịt đỏ tươi đang co rút dồn dập, chút dịch nhờn bóng loáng nhiễu ra nơi đó, trượt dài xuống kẽ mông rồi thấm ướt nệm chăn.

"Ha..."

Thái Phương Tiêu xoa trán mình, vừa cười lại vừa cố kìm chế sự tàn ác nơi khóe mắt.

Trời sinh tính dâm đúng là không uổng phí.

Rõ ràng trong lòng đã có nam nhân khác vậy mà còn có thể chủ động dạng chân cầu chịch, vị nam hậu này của hắn quả thật là không còn muốn sống nữa.

"Chát"

Thái Phượng Tiêu không chấp nhận ngay mà thay vào đó lại như tức giận đánh liền năm tát lên cái mông bị ép cho lồi lõm khiến Lam Lăng đau mà buông ra, chớp thời cơ đó hắn lật người y nằm sấp lại, nâng cao thân dưới để toàn bộ những nơi đang dâm đãng khát dục đều lộ rõ mồn một.

Cái mông bị đánh đến đỏ au, lỗ nhỏ mấp máy điên cuồng có thể thấy được sự gấp gáp của nó.

Muốn bị chịch đến điên đến dại, muốn mất lí trí, muốn trầm mê và... Muốn quên đi kẻ đang xâm nhập mình là ai.

----------


Nhìn hai đứa vờn nhau t nói vui gần chớt. Yên tâm không có ngược gì hết nhaaa.

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ