Chương 9: Đêm tân hôn

4.5K 189 6
                                    

Nắm tay siết chặt dần thả lỏng rồi vô lực buông nơi mép giường.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, nếu lúc này kháng cự lại trông quá đỗi nực cười.

Rùa nhỏ Lam Lăng chợt ngẩng đầu ra khỏi mai, nhìn vị trượng phu của mình.

Sở dĩ gọi là dòng dõi hoàng tộc cao quý bởi một người sinh ra trong Thái gia đều được đất trời lựa chọn, tướng mạo, tài hoa đúng là chẳng thể chê.

Chỉ là khi tay y chạm trực tiếp lên khuôn mặt ấy lại cảm thấy không thực. Xúc cảm vẫn nhẵn nhụi mềm mại là thế, nhưng vì sao cứ như hoa trong gương, trăng trong nước, chân thật lại không tài nào chạm được.

Thái Phượng Tiêu đột nhiên thấy y chủ động như vậy thì hơi bất ngờ sửng sốt trong chớp mắt, sau đó nương theo cánh tay trắng nõn ấy ve vuốt sâu vào trong lớp áo mỏng, chạm đến đầu vai khẽ run.

"Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì ngươi hẳn cũng biết."

Thái Phượng Tiêu nắm eo y hơi kéo về phía mình, thấp giọng nói bên tai.

Lam Lăng co rúm lại, khẽ rụt tay về.

Nam tử sẽ không có chuyện "máu trinh", vì thế khó mà xác định được liệu đó có phải lần đầu hay không. Lam Lăng cũng không dại tự đâm đầu vào tổ ong, y nghĩ nếu hắn biết nam hậu ngàn chọn vạn tuyển này đã sớm đưa thân cho người khác thì e rằng cuộc sống nơi cấm cung của y sẽ gặp chút rắc rối.

Bản thân y lại không cảm thấy lừa gạt trượng phu về việc này là có gì sai trái, cuộc hôn nhân từ một phía không có rung động, không có tình cảm, chỉ dùng những thờ ơ để đối diện với nhau thì y sẽ không bao giờ đặt tâm tư của kẻ này vào lòng.

Lam Lăng nằm ngửa ra, cố gắng thả lỏng cơ thể, y sẽ quên đi hết những va chạm ái ân trong quá khứ, trở thành cái xác không hồn biết nghe lời, mặc kẻ trên thân cởi nốt lớp che chắn cuối cùng, phơi ra cơ thể trần trụi dưới mắt hắn.

Vừa ngây ngô pha chút thành thục.

Hai đầu vú được dạy dỗ kĩ lưỡng vẫn luôn không nghe lời như trước, chỉ cần gió vuốt nhẹ đôi ba cái đã vội run rẩy dựng đứng lên, trông như búp hoa đang đợi người đến để bung nở.

Tuyệt đẹp.

Dưới ánh nến đỏ lộng lẫy, hai viên thịt châu này vẫn cứ hiên ngang cứng ngắc, mời chào người đến cắn mút.

Thôi không ổn rồi.

Đến tận lúc này Lam Lăng mới hoảng hồn nhận ra một điều cơ thể y vậy mà lại ngây thơ thành thật hơn y tưởng rất nhiều!!!

Thái Phượng Tiêu nhìn thấy trọn vẹn một màn này, chẳng hiểu sao hắn chợt che miệng lại... Rồi xoay đầu "phụt" một tiếng bật cười.

Lại thành trò cười cho tên hoàng đế vô liêm sỉ này rồi!

Lam Lăng tức giận đến mức không suy nghĩ kĩ càng gì đã tát lên một bên vú của mình, đến khi định thần thì cả hai đều sủng sốt.

Tiếng "chát" nhè nhẹ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch lại rõ ràng vô cùng.

Rất hợp ý, cơ thể này của y thích nhất là mạnh bạo.

Đầu vú bị tát càng sưng lên, run rẩy ửng đỏ, cứ như nếu không bị hung hăng cắn mút một trận sẽ không cam lòng.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt!!!

Thái Phượng Tiêu cười đủ, lúc nãy mới khụ hai tiếng rồi lại áp người lại gần.

"Mong chờ đến vậy sao?"

Lam Lăng hơi khó thở, không rõ là tức giận hay tức ngực, y nói: "Ta không... Không như ngươi nghĩ đâu."

Ta còn hơn thế nữa.

Câu cuối vội nuốt sâu xuống cổ họng, lúc này nên làm gì nhỉ. Lăm Lăng cố nhớ lại đêm đầu tiên của mình và người ấy, chợt bàng hoàng nhận ra đêm đó y lại là người chủ động nên nào biết dáng vẻ "đơn thuần, ngây thơ" của những kẻ chưa trải sự đời ra làm sao đâu cơ chứ.

Đương lúc bối rồi thì chợt, bên vú bị tát sưng lúc nãy truyền đến hơi ấm, sự mềm mại bao trùm lấy đỉnh đầu. Viên thịt sưng đỏ ấy được ngậm bởi hai cánh môi mềm, thoáng chốc nó đã tắm trong nước bọt cao quý của hoàng đế.

Người đánh kẻ xoa, trông rất hợp nhau.

Lam Lăng lấy tay che mặt, không muốn nhìn đời nữa.

Cơ thể y đã lâu không được ve vuốt, lúc này mặc kệ tâm trạng chủ nhân thế nào cũng một mực đón ý hùa theo.

Y hận chết nết dâm đãng này của mình.

"Ứm...."

Một cánh tay rắn chắc thuận theo sự rướn người của Lam Lăng mà khẽ nâng y lên cao, tiếng cắn mút dâm mĩ phát ra càng lúc càng rõ ràng.

Chỉ là hoan ái theo lễ nghĩa, thân dù có đạt cao trào thì tâm vẫn bình lặng như nước mà thôi. Nghĩ thông rồi thì không còn xoắn suýt nữa, Lam Lăng mặc cho người trên thân muốn gì lấy đó.

Bên này chưa thỏa đã nhả ra khiến vị nam hậu "lần đầu trải nghiệm chuyện đó" bất mãn nhíu mày.

Chỉ thấy Thái Phượng Tiêu nhìn nhìn đầu vú bị lẻ loi từ nãy đến giờ, trước ánh mắt kinh ngạc của Lam Lăng, hắn chợt cắn xuống rồi mút mạnh khiến y điếng người.

Phải làm sao đây, sướng như vậy...

Bàn tay đang buông lơi chẳng rõ từ khi nào đã đặt trên cái đầu cao quý của hoàng đế bệ hạ, kéo ghì hắn vào vú mình, ngầm ra lệnh.

Thái Phượng Tiêu bị y siết cho nghẹt thở, chẳng lẽ muốn dùng cách này để hắn chết quách trên người y hay sao đây.

Đôi mắt phượng hơi nhìn lên bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng đang dần bị tình dục chi phối, đây là dáng vẻ sắp trở nên điên cuồng.

Lam đại công tử người gặp người thích, treo bên miệng nụ cười tiêu chuẩn xa lạ, như một vị cao nhân tốt đẹp không nhiễm bụi trần nhưng thật ra lại là một tên nô lệ trung thành của tình dục.

Hai bên vú bị ngậm cắn mạnh đến nhói đau, cản giác châm chích co giật bao trùm lấy Lam Lăng.

Muốn nữa...

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ