Đại hội săn bắn sẽ được diễn ra ở rừng Trúc Minh nằm ở ngoại ô cách thành đô không xa, nơi đây có khá nhiều thú rừng nhưng không mấy hung tàn, bởi vậy nên vô cùng thích hợp cho mấy dịp như thế này.
Trước một ngày Lam Lăng đã thu xếp xong xuôi đâu đấy rồi lên đường, y tìm một khách điếm gần đó để tá túc tránh cho việc đến trễ.
Vừa đến ngoại ô, người xe như nước, ai nấy đều hăng hái chuẩn bị tham gia lễ hội xã giao lớn nhất này. Đây không những là cơ hội cho các thiếu gia công tử của những gia tộc lớn nhỏ kết giao mà còn để họ biết mặt các vị quan lớn trong triều, quý nhân tề tụ.
Lam Lăng rất hay xã giao nhưng thật ra y không hề thích điều đó, cả khuôn mặt đã cười đến cứng đờ, ngày mai có khi sẽ còn ác liệt hơn nên y cũng không mong mỏi lắm.
Vừa về đến phòng nghỉ ngơi không bao lâu thì chợt có người tìm đến.
"Mời vào."
Lam Lăng đứng lên chỉnh đốn lại chút y phục trên người rồi nói vọng ra cửa.
Người đến dường như... Là thái giám?
Gã hơi khom lưng, mắt ngước lên cười nói: "Tiểu nhân xin ra mắt Lam công tử, chuyện là chủ nhân có lời mời, không biết Lam công tử nể mặt chăng?"
Y cười, đáp: "Mời ngài dẫn đường."
Trong lòng đã thở dài ba hơi, y vẫn đánh giá cao sức chịu đựng của mình quá rồi, nay đối diện trực tiếp y mới biết ra là mình đã quá mệt tâm.
Phòng cho khách quý nằm trên tầng ba, cả lầu chỉ có một phòng lớn duy nhất, rất có phong thái của người bề trên.
Kẻ dẫn đường khẽ gõ cửa sau khi được lệnh thì làm động tác mời, không có vào cùng y.
Lam Lăng nhìn cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, y nghe rõ tiếng tim đập mạnh của mình, hóa ra y cũng sẽ sợ, sẽ lo.
Trước mắt y là căn phòng được bày trí rất xa hoa lộng lẫy, khác với tưởng tượng vậy mà không một kẻ hầu người hạ gì, chỉ có thân ảnh thấp thoáng sau màn che dường như vẫn đang đợi y đến gần.
"Tiểu dân bái kiến... Bệ hạ."
Trầm mặc một lúc lâu Lam Lăng mới nghe được một tiếng "ồ" xem như đáp trả.
Người đó hỏi: "Ngươi biết được thân phận của ta?"
"Chỉ mạo muội phỏng đoán mà thôi, có gì không đúng mong bệ hạ giơ cao đánh khẽ."
"Thôi đứng lên đi, lại đây."
Lam Lăng đứng lên, hai nắm tay của y đã sớm siết chặt đến trắng bệch, nhưng ngoài mặt vẫn không có chuyện gì mà đi bước nhỏ đến gần bên giường lớn, khi chỉ còn cách hai bước chân thì y dừng lại.
Chợt một cánh tay vươn ra kéo Lam Lăng lên giường, đất trời chao đảo trong chớp mắt, đến khi định thần lại thì đối diện y là một chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo.
Kẻ phía trên vuốt ve khuôn mặt hoảng hốt của y, giọng nói trầm khàn đánh giá: "Đúng như trong tưởng tượng, ngươi rất đẹp."
Lam Lăng dùng định lực rất lớn để kiềm chế mình lại, y hơi nghiêng mặt lảng tránh, đáp: "Hoàng thượng quá khen."
"Lam đại công tử như lan như ngọc, xã giao thì dễ nhưng làm thân rất khó, ta muốn biết thêm về ngươi, có được không?"
Lam Lăng nhìn vào khoảng không, đáp: "Nếu hoàng thượng muốn biết điều gì ta sẽ chậm rãi nói hết cho ngài, xin hãy để ta ngồi dậy."
"Ngươi có biết sự khác nhau giữa nam tử và nữ tử là gì không? Đó chính là gạt bỏ chút lễ nghĩa phức tạp này, chỉ chú ý đến cảm xúc."
Minh quân đều sẽ vô sỉ như vậy ư, thật đúng là mở mang tầm mắt.
Lam Lăng còn nói được gì nữa, y cụp mắt lại không muốn nhìn đến.
Ngón tay hơi lạnh cứ mãi vuốt ve sườn mặt y đến khoái trí, tiếp đó là những câu hỏi mà hắn đặt ra, càng hỏi, hơi thở xa lạ này càng sáp lại gần.
"Ngươi đã ăn gì chưa?"
"Đường xa đến đây có mỏi mệt không?"
"Trong quá khứ đã lần nào vô tình gặp trẫm nhưng không để ý chăng?"
"Vì sao ngươi lại đẹp như vậy, vẻ đẹp khiến ta vừa nhìn đã khắc vào tâm, khảm vào cốt?"
Cuối cùng hai môi chỉ cách nhau chưa đến nửa lóng tay mà hơi thở đã sớm giao hòa.
Lam Lăng rốt cuộc không chịu nổi nữa, tay siết thành nắm đặt lên trên ngực người đang đè mình, muốn đẩy lại không dám, chỉ có thể chật vật nói:
"Xin bệ hạ tự trọng."
"To gan."
Giọng nói lại không mang chút ý quở trách nào, chỉ khẽ bao lấy nắm tay y rồi đè lên hai bên đầu, siết lấy không cho giãy sụa.
Môi chạm nhau, lúc này hắn cảm nhận được sự run rẩy rõ ràng của người dưới thân, y không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài đã thể hiện.
Lam Lăng dùng phản ứng khó kiềm chế của cơ thể nói cho hắn biết rằng y rất sợ, vô cùng vô cùng sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]
Ficción General_TÊN TRUYỆN: Nam hậu khó sống _THỂ LOẠI: 1x1, cao H, ngọt sủng, niên thượng, Hoàng đế phúc hắc cường công x Nam hậu dâm ngầm cường thụ, hỗ sủng, song khiết. _VĂN ÁN: Hoàng thượng lên ngôi cũng gần mười năm nhưng hậu cung vẫn trống rỗng đến nhìn mà...