Đô thành rộng lớn chia bốn phố gồm đông, tây, nam, bắc. Phố đông gần bến cảng, là đầu tàu kinh tế lớn nhất đất nước. Phố tây thì gần núi non và là địa điểm du lịch nổi tiếng. Phố nam có trường và vô số thư viện lớn nhỏ, là nơi đào tạo nhiều thế hệ học thức. Cuối cùng phố bắc, chỉ những vị quý nhân mới có thể ở.
Bốn phố có bốn đặc điểm khác nhau cũng sẽ có những gia tộc nắm quyền khác nhau. Như phố đông thì là Trần gia giàu nhất, phố tây có Ngô gia quyền lực nhất, phố nam có Lê gia thư hương ngàn đời, phố bắc đương nhiên sẽ là Thái gia nắm quyền thiên hạ.
Những gia tộc này đều có dây mơ rễ má rắc rối với nhau nhưng điểm chung là được sự kính nể của kẻ khác. Đô thành rộng lớn tồn tại vô số luật lệ và cả luật lệ ngầm, nếu có vấn đề liên quan đến lợi ích của các gia tộc đứng đầu thì chỉ có một con đường là rời khỏi đây.
Ai cũng biết ở phố đông kẻ làm chủ trực tiếp là Trần gia, thế mà lại tồn tại nhiều phe cánh giang hồ quậy phá thương nhân, luật ngầm vô lí, thuế tư cao ngất ít nhiều gì cũng đoán được là ai bao che.
Nhưng vẫn không kẻ nào lên tiếng đơn giản vì người dân thì quá thấp họng, kẻ có quyền lại rễ má dây dưa, tình trạng này cứ ngấm ngầm kéo dài suốt những năm qua.
So với nơi khác, tệ nạn của phố đông lại cao nhất, có thể hiểu do giao thương ngoại nội liên tục nên không tránh khỏi việc sẽ có nhiều thành phần, nhưng nhiều thành phần là một chuyện, quản lí được hay không lại là chuyện khác.
Có một tấu chương viết như thế này: Nếu những vị quan quản lí phố đông đinh ninh rằng nơi đó ít tệ nạn, đời sống dân chúng sung túc vậy cớ gì khi đi đường họ lại có thói quen hơi khom lưng?
Thoạt trông vô lí và buồn cười nhưng nghiêm túc ngẫm nghĩ sẽ có thâm ý.
Mấy ngày nay rộ một tin Hoắc ca thất thủ, đang bị truy sát không rõ là thật hay giả, nói về vị này ấy à, có thể xem như một kẻ thú vị.
Ghét hắn cũng không phải, nhờ hắn mà số lượng kẻ xấu giảm đáng kể, người dân không còn lo sợ bị chúng đòi tiền vô lý.
Mà thương hắn lại càng không phải, vì hắn mà thuế tư bị Trần gia đánh lên rất cao, thu nhập bị mất một khoản.
Có thể là trùng hợp thì sao, lỡ như hắn cũng giống Trần gia, có tiền có bản lĩnh, cũng ích kỉ độc đoán nhưng được cái lại không thích kẻ ngông quen thói lộng hành nên tiện tay vậy thôi.
Nhưng ít nhất cũng còn đỡ hơn Trần gia...
Nói chung là mâu thuẫn ghê lắm.
Bây giờ nghe tin hắn bị truy sát không biết nên cảm thấy thế nào cho phải.
Nếu như... Nếu như thay Trần gia thành Hoắc gia thì liệu có đỡ hơn không?
Ấy vậy mà chẳng rõ vì sao, trong suy nghĩ của một số người lại nổi lên vấn đề như thế.
Trở lại đoàn kiệu nâng rồng phượng của hoàng gia, tuyến đường đi là đường vòng ngoài ngoại ô. Sở dĩ không chọn đi trong nội thành một phần là do phong tục lễ lại mặt phải chọn đi xa ý chỉ người phụ nữ khi làm dâu sẽ ít về lại nhà mẹ đẻ vì ngại đường xá xa xôi, một phần là vì nội thành dân cư đông đúc nên khó tránh sự bất tiện.
Ngoại ô thành đô cũng khác với ngoại ô những nơi khác, ở đây núi non đẹp đẽ xanh mướt, xa xa thấp thoáng vài biệt viện của kẻ giàu lánh đời, cũng không quá quạnh vắng.
Nương theo trời nắng đẹp, đế hậu không ngồi trên kiệu mà dắt tay nhau thong thả đi trên đường đất đá nhấp nhô, đón gió nhẹ đầu đông.
Lam Lăng thử siết lại nắm tay vẫn luôn hời hợt của mình, cảm thấy không vấn đề gì thì mới thả lỏng. Y đang cố gắng sống dung hòa với hắn, cảm giác cũng không đến nổi nào.
Thái Phượng Tiêu chỉ vào tòa nhà cao lấp lo sau những gốc cổ thụ, hỏi thái giám: "Đấy là của Trần gia ở phố đông đúng không?"
"Dạ bẩm đúng là của Trần gia vừa mới xây xong nửa năm trước."
Lam Lăng nhìn sang thì thầm nghĩ quả đúng là gia tộc giàu nhất Thái Triều Thập Quốc, một căn nhà nơi ngoại ô cũng cao lớn sang quý thế này. Người xưa luôn nói không có vị vua nào sẽ thích sự tồn tại vượt quá suy tính, như một gia tộc quá giàu này chẳng hạn.
Thái Phượng Tiêu hẳn cũng như thế, hắn được xác nhận tuy ngoài mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại có sự lạnh lùng.
Chứng tỏ lòng hắn không thuận.
Lam Lăng thấy thế cũng nhíu mày, vua không ưng thì hậu không thích.
Trần gia trong mắt y trở nên đáng ghét hơn cả trước.
Đột nhiên y muốn kể hắn nghe vài chuyện xưa.
Lam Lăng ra hiệu cho thái giám đi chậm lại, mình thì kéo nhẹ hoàng thượng bước về phía trước.
"Ta từng nghe vài chuyện về Trần gia."
Thái Phượng Tiêu nhìn y, ra hiệu rất thích thú.
"Trần lão gia Trần Nhân Nghĩa có sở thích sưu tập kì trân dị bảo, đặc biệt là những món đồ hiếm lạ ngoài biên cương, theo lời ông ta thì chúng mang hương vị đặc trưng của khói lửa nhân gian. Do thế mà Trần gia bắt mối giao thương với những kẻ dị tộc rất nhiều, lâu dần người ta không lạ gì khi thấy thuyền chở hàng nhập cảng có người ngoại quốc."
Thái Phượng Tiêu bình tĩnh hỏi: "Vậy à?"
Lam Lăng nhìn xa xăm, nói: "Thế nhưng ta lại không thích cảm giác đó, như có ánh mắt vô hình đánh giá nơi đây vậy."
Thái Phượng Tiêu nhìn y, nói: "Nhưng ngươi phải biết giao thương với người ngoài đem đến nhiều lợi ích cho quốc gia ta."
"Nếu chỉ vì thế mà sống trong nỗi bất an thì ta cũng không thật sự mong muốn."
Thái Phượng Tiêu không nhìn y nữa, giống như chìm trong suy nghĩ của bản thân: "Muốn phát triển phải đánh đổi."
Lam Lăng sửng sốt, không tin được mà nhìn hắn, hoàng thượng sao lại nói thế.
"Bất an là nỗi bận lòng chung, phát triển đất nước là việc của triều đình, bảo vệ đất nước lại là trách nhiệm."
Thái Phượng Tiêu chợt bật cười, nói: "Xem rằng ta làm chưa đủ tốt."
Lam Lăng vội nói: "Ý ta không phải là như thế, chỉ do... Chắc là chưa từng thấy nhiều người ngoại quốc ra vào như thế nên ngây thơ sợ bậy lo bạ mà thôi, hoàng thượng xin đừng tự trách mình."
"Ta không tự trách, là sự thật đúng như vậy, nhưng bây giờ chưa đủ tốt không có nghĩa sau này cũng như thế. Nỗi lòng của ta, mong muốn của ta, hoàng hậu đã hiểu chưa?"
Thái Phượng Tiêu đưa tay y áp lên ngực trái của mình, hỏi như thế.
Lam Lăng im lặng một lát sau, y nói: "Ngươi là một vị minh quân, là ta chưa suy nghĩ thấu đáo."
Còn việc hiểu hay không thì lúc này y không dám khẳng định, chỉ là đã lên chiếc thuyền quý giá này thì y cũng muốn cùng hắn chèo lái nó, đưa vận mệnh quốc gia thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]
Ficción General_TÊN TRUYỆN: Nam hậu khó sống _THỂ LOẠI: 1x1, cao H, ngọt sủng, niên thượng, Hoàng đế phúc hắc cường công x Nam hậu dâm ngầm cường thụ, hỗ sủng, song khiết. _VĂN ÁN: Hoàng thượng lên ngôi cũng gần mười năm nhưng hậu cung vẫn trống rỗng đến nhìn mà...