Chương 17: Nam hậu hiền huệ

2.4K 115 1
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng hơn một tháng, khi đại tiểu thư Lam Ngọc nhận được thư báo của gia đình thì chuyện đâu đã vào đó, dù nàng có muốn ngăn cũng ngăn không được, chỉ còn cách gửi thư hồi âm kèm theo rất nhiều vàng bạc của quý.

Lam Lăng đọc thư của nàng, khẽ cười, cô tiểu thư mít ướt ngày nào đã can đảm chịu nỗi đau sanh nở rồi. Hồi ấy nàng nhất quyết không chịu gả cho Trầm công tử không phải vì không thương mà chỉ đơn giản do nàng sợ sinh con.

Lúc ấy phụ thân an ủi nàng rằng khi con quá thương một người sẽ tự khắc có động lực để con vượt qua rất nhiều nỗi đau mà con cũng không ngờ đến.

Nếu không phải thân thể nặng nề cùng phản ứng khi mang thai quá lớn, có lẽ nàng đã hối hả chạy về Lam gia lo liệu hôn lễ cho y chu toàn.

Viết xong thư hồi âm đưa cho người đưa tin, Lam Lăng lại cúi đầu đọc nốt quyển sách dưới tay.

So với tưởng tượng của y thì cuộc sống trong cung lại an nhàn hơn rất nhiều, việc chính của nam hậu là xử lí hậu cung, lễ nghi chu toàn. Nhưng thứ nhất, hậu cung chỉ có một mình y, thứ hai lễ nghĩa phần nhiều đều do những viên quan chuyên trách xử lí, y chỉ đưa ra vài ý muốn của bản thân mà thôi.

Cuộc sống nhàn nhã nếu không muốn nói là nhàm chán.

Gần đây Lam Lăng có thói quen đi khám phá hoàng cung, y cảm thấy nơi đây rộng đến lóa mắt, diện tích có khi lớn hơn cả một phố thành. Nghe nói khi xưa hoàng tộc đông đúc, nhưng kéo đến đời này thì chỉ còn lại mỗi hoàng thượng và tân nam hậu hai người làm chủ.

Các phi tần trước của tiên đế đã tuẫn táng, những công chúa hoàng tử chết sạch trong trận nội chiến giành ngai vàng.

Lam Lăng bước chầm chậm trên con đường đá cụi được xây dựng rất dụng tâm, phía sau là hàng người bảo hộ chu toàn không kẽ hở, rất sợ nếu có chuyện gì không may xảy ra với nam hậu thì e rằng hoàng thượng sẽ nổi điên.

Y vừa đi vừa lắng nghe thái giám thiếp thân tên Nhạc Ngữ nói cho y biết vài chuyện xưa.

"Đây là cung Sở Ninh, khi xưa là nơi dành cho Hiền phi nương nương, Hiền phi có một vị hoàng tử chỉ tiếc rằng từ khi sinh ra ngài ấy đã không được bình thường như người khác."

Nhắc đến đây thì chợt gã khựng lại, kéo giọng nhỏ xuống.

"Trước đó Hiền phi đã không được sủng ái rồi, đằng này lại sinh ra hoàng tử đầu óc có vấn đề nên chọc giận tiên đế và bị giam lỏng trong cung Sở Ninh, cuối cùng người cũng qua đời."

Lam Lăng nhíu mày nghi hoặc, nhưng y thấy nơi đây tuy vắng vẻ nhưng tuyệt không hoang sơ, cỏ cây được cắt tỉa tỉ mỉ, cổng và tường rào trồng nhiều cây leo do mùa đông nên hơi xơ xác nhưng đợi đến xuân về hạ ấm chắc chắn sẽ bung nở, tạo nên khung cảnh rất mỹ lệ cho xem.

Dường như đoán được nghi hoặc qua ánh mắt y, thái giám cười hiền, trả lời: "Sau khi hoàng thượng đăng cơ, ngài đã cho tu sửa lại nơi này, à không chỉ mỗi nơi đây đâu ạ, hoàng thượng không muốn trong cung tồn tại một nơi u tối bỏ phế, vì thế đã sửa sang lại. Tuy ít ghé qua nhưng vẫn vô cùng để mắt đến."

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ