Chương 30: Phượng Đài

469 31 0
                                    

Lạc Nhĩ Như bị Thái Phượng Tiêu hăm dọa đến sảng trí, gã dù ngu dốt cỡ nào cũng nhận ra được ý không lành từ lời nói của hắn.

Khách quý không đi vội, vậy trẫm sẽ tiện khách quý một đường suông sẻ.

Gã hơi lo sợ.

Phụ hoàng gã có dã tâm rất lớn, từ khi biết u đất đang trong quá trình hình thành thì đầu óc toàn là việc mở rộng bờ cõi. Khoảng cách hai quốc khá xa, chỉ bằng cái đảo nát mà còn bị tộc Biên hoành hành dù sát biên giới Thái Triều cũng không thể giúp Lạc Hòa chiếm được.

Thứ nhất, tuy đảo thuộc Lạc Hòa quốc nhưng lại nằm tách biệt khá xa, muốn đi đến phải đi bằng tàu. Đó là chướng ngại đầu tiên.

Sau đó là trên đảo có tộc Biên đang chiếm giữ, địch ngoài chưa kịp làm gì thì đã bị địch trong đập cho tơi bời, vì thế đó gọi là đảo hoang cũng không sai. Có nhưng chẳng thể dùng.

Sau khi xác định u đất sẽ hình thành một con đường nối giữa hai quốc gia, Lạc Hòa đế gần như phát điên.

Nhưng hắn ta vẫn còn lí trí để suy nghĩ, Thái Triều Thập đế là kẻ khôn ngoan nhưng rất e ngại chiến tranh. Dù là lớn hay nhỏ cũng đều sẽ có thương vong, hắn đã biết rõ từ trận chiến đánh Biên tộc năm đó vì vậy hắn ta sẽ không vì nóng đầu mà để hỏng chuyện.

Thái Triều lớn nhưng quá độc lập, đây là nhược điểm dễ nắm lấy.

Trời không phụ Lạc Hòa ngàn năm thờ phụng, mọi biến động thiên tai đều rơi xuống đầu Thái Triều, đây chẳng phải đang ngụ ý Lạc Hòa chiếm quốc xưng vua hay sao?

Chỉ cần chúng tập trung lo về thiên tai thì chẳng còn sức lực đâu để nghĩ đến chiến loạn cả.

Nhưng thư Lạc Nhĩ Như gửi về gần nhất lại khiến Lạc Hòa đế Lạc Nhĩ Nhâm phải nhíu mày trầm tư.

Hắn đã đánh giá khá cao về sự mưu trí của tên Thái Phượng Tiêu kia rồi sao? Chỉ vì một nam hậu chẳng biết lấy đâu ra sẵn sàng trở mặt với Lạc Hòa.

Con người ấy à ai rồi cũng sẽ lao đao vì tình thôi.

Lạc Hòa đế nhếch mép cười khẩy, tự lộ ra nhược điểm lớn thế này thì e rằng cũng chẳng phải minh quân sáng suốt gì cho cam.

Thái Triều đang nỗ lực phòng chống thiên tai, như tấm màn kín đã vương chút lỗ thủng, rồi từ ấy lan dần, lan dần...

Trong hoàng cung Thái Triều.

Lam Lăng biết ngày nào cũng đều có hàng loạt ám vệ truyền tin liên tục đến cho Thái Phượng Tiêu, tuy hắn không cố ý giấu y nhưng y vẫn không nghĩ đến việc sẽ nhúng sâu vào bí mật quốc gia nên lựa cách tránh đi.

Nhưng hôm nay lại khác, một ám vệ gọi là A Thập vừa đáp xuống từ mái nhà đang báo cáo về đảo Tước Tích, giống như thường ngày Lam Lăng sẽ tránh sau bình phong nhưng chợt bị Thái Phượng Tiêu giữ lại.

Hắn đưa cho y một tờ giấy mỏng trên đó viết [Tước Tích vương khác thường]

Chỉ bằng ấy chữ cũng đã hiểu được đại khái tình hình rồi. Tước Tích không chịu nộp lên lương thực thực phẩm và thuế má đúng như luật đã ban, liên tiếp ba năm đều dựa vào chút danh mọn nhà ngoại của vua mà phớt lờ hời hợt.

Năm thứ nhất Thái Phượng Tiêu không nói gì, chỉ cười khẽ gật đầu rồi giơ một ngón tay, cứ thế lần lượt đến bây giờ đã ba ngón.

Lam Lăng nhìn hoàng đế không có chút gì gọi là tức giận, hắn vậy mà tủm tỉm nói: "Giới hạn là ba."

Y chưa hiểu lắm nhưng có lẽ ý nói rằng hắn sẽ không nể mặt Tước Tích đến lần thứ tư nhỉ?

Thái Phượng Tiêu nói: "Ta không nghĩ đến dòng máu hoàng tộc lại có nhiều kẻ ngu dốt như vậy."

Lam Lăng giật mình, tuy y không hiểu câu này lắm nhưng rõ ràng là có thâm ý khác.

Tước Tích... Tước Tích.

Năm đó Tước Tích thân vương qua đời, con cháu đều là kẻ nhu nhược không đảm đương nổi việc chính, vì vậy Thái Phượng Tiêu cử cháu ruột của thái hậu đến xử lý, sau đó thuận lợi đẩy lên làm Tước Tích vương như bây giờ.

Sự việc đó gây ra không ít tranh cãi, tuy có vẻ thiên vị nhưng không hẳn là sai. Đảo Tước Tích yên ổn đến tận bây giờ, nhưng y không ngờ rằng Tước Tích vương lại tráo trở từ lâu.

Ỷ bằng quan hệ huyết thống thì sẽ được bệ hạ nhân nhượng sao? Quả đúng là được hẳn ba lần.

Nhưng sao Lam Lăng lại cảm giác Thái Phượng Tiêu còn mong kẻ này càng lúc càng làm càn để cho hắn thuận lý thành chương mà... Diệt trừ.

Hoặc là y đã nghĩ nhiều rồi.

Xế chiều có mưa, đế hậu đứng trên đài cao nhìn xuống vạn dặm xa xăm nơi cửa thành.

Thành đô phồn hoa náo nhiệt bị ám màu trầm buồn từ lâu, cứ thế này mãi không biết sẽ trụ nổi không.

Lam Lăng nhớ đến Lạc Nhĩ Như, lại nghĩ đến Lạc Hòa quốc mưu đồ bất chính, thiên tai kề cận và lòng dân dao động... Mọi việc đều đè nặng lên cán cân chiến tranh.

Chiến sẽ có thương vong, sẽ có bạo loạn và thậm chí sẽ có dịch bệnh.

Thái Phượng Tiêu đột nhiên nói: "Chỗ cao nhất Thái Triều chính là Đài Phượng Tiễn này, quốc ta luôn tin rằng đây là nơi thần thánh sẽ thấy được phồn hoa đỏ rực cả khoảng trời, ruộng nước xanh mướt và những mái nhà kiên cố mà ngài ấy đã phù hộ.

Lam Lăng giật thót, phải rồi, y cứ thấy là lạ, hóa ra nơi đây là Đài Phượng Tiễn.

Nhưng nếu là Đài Phượng Tiễn thì phải linh thiêng, hương khói mịt mù, trang trọng nghiêm chỉnh chứ không nên là khoảng rộng trống trải chỉ có mỗi bậc thang gỗ chơi vơi lúc này.

Nhận ra sự khó hiểu của hoàng hậu, Thái Phượng Tiêu cười khẽ, giải thích: "Phượng Tiễn Đài, nghe tên cũng biết là tiễn phượng về trời, ngài dứt khoát rời đi từ nhiều năm trước, khói hương cũng chẳng thể khiến ngài rũ áo quay đầu."

"Vậy đây...?"

"Nếu đã bỏ dứt hồng trần loạn lạc, ta cần gì phải quấy nhiễu mộng đẹp của ngài chứ. Quốc gia định ta làm chủ đã chục năm, sau này vẫn sẽ như thế."

Lam Lăng muốn bịt miệng rồng của hắn lại nhưng y không dám, nào có kẻ nói lời đại nghịch một cách công khai như thế chứ.

Thái Phượng Tiêu cười khẽ, y không nói nữa mà dắt tay nam hậu của mình xuống từng bậc thang gỗ, rời khỏi Đài Phượng Tiễn.

Khi cả hai đi được chín bậc thang thì bên ngoài chợt đoàng một tiếng lớn, ánh sét như xé toang trời đêm chiếu rọi gương mặt bình thản lạnh nhạt của đế vương Phượng Tiêu.

Khoảnh khắc ấy, Lam Lăng chợt thấy người này như không có thật vậy, khiến lòng y dâng lên nỗi sợ không rõ tên.

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ