Chương 23: Vụ cháy năm xưa

1.7K 68 5
                                    

Lam Lăng đưa bức thư tình cho Thái Phương Tiêu, hắn tỉ mỉ đọc mấy lượt rồi chợt, hắn chỉ vài chỗ trong thư, nói: "Có những chữ đồ đậm lại."

Lam Lăng nhìn sang, không hiểu đáp: "Hẳn là hạ tay hơi nhẹ nên đồ lại, ngươi tinh mắt thật đấy."

Trên giấy hơi vàng là những vết chữ mực tối màu, lúc nâng hay hạ bút đều không nhất thiết đồng đều, nên việc phát hiện ra vài chữ đậm hơn bình thường một chút cũng không phải dễ.

Nhưng Thái Phượng Tiêu không nghĩ đơn giản như vậy, hắn trải một tờ giấy khác ra, ghi lại những chữ được cho là đậm này, viết viết gạch gạch một chút thì hiện lên một dòng.

[Đợi chàng dưới lối mới, đừng tham chiến.]

Một câu có nghĩa nhưng khó hiểu.

Lối mới là gì? Tham chiến? Là chiến tranh hai nước hay cuộc chiến gia tộc?

Lam Lăng bắt lấy ánh sáng xẹt qua đầu mình, thốt: "Lối mới phải chăng là một đường trong tương lai sẽ xuất hiện hay không?"

Thái Phượng Tiêu nhìn y, nặng nề gật đầu. Đảo Cổ Hương sát biên giới, mà u đất đang dần trồi lên lại ngay vị trí đó, không khó để đoán được lối mới là gì.

Nhưng mà tham chiến? Đây là một thông tin vô cùng nghiêm trọng.

Thái Phượng Tiêu giấu kín thư, quay qua hôn nam hậu một cái thật kêu rồi nhanh chóng gọi người đến thư phòng gấp.

E rằng Lạc Hòa quốc nắm rất rõ về u đất kia, thậm chí còn biết chúng sẽ giúp nước họ nên mới dùng từ "lối mới". Đó chẳng phải ám chỉ rằng thứ mà Thái Triều họ đang dè chừng sợ hãi rằng thiên tai nhưng trong mắt họ lại là một con đường mới, thậm chí đó sẽ hình thành lối mòn dẫn thẳng đến đất nước độc lập này.

Ở vị thế hiện tại, một quốc gia tự cường giống như con thú lớn, đau thương đều tự liếm láp, không có giao thiệp với ngoại quốc, càng không nhúng tay quá nhiều vào nội bộ nước người ta, bởi vậy chẳng lí gì sẽ tự tìm hiểu về một quốc gia xóm giềng "thiện ý" cả.

Chưa bàn đến bọn họ đã nảy sinh tâm tư đến bước nào, chỉ riêng việc u đất ngay biên giới hai nước nhưng không chút hé môi cũng đủ để Thái Phượng Tiêu hiểu ý của họ.

E rằng giao thương là giả, muốn nhúng vào nội bộ Thái Triều là thật.

Nhưng mà...

Thái Phượng Tiêu nói tiếp: "Nói theo hướng khác, trong lúc quốc ta tập trung vào di tản, đề phòng và đóng đảo, đó không phải việc diễn ra vài ngày, thừa cơ hội đó mà đánh lên, e rằng cũng đớp được chút máu thịt."

Người có đường rãnh nơi đầu mày sâu hoắm tên là Chu Kha. Lúc này Chu Kha đang rất phẫn nộ: "Uổng cho ta còn nghĩ chúng có thành ý."

"Ta biết ngay, chẳng kẻ nào nhún nhường đến thế chỉ vì một vài lệnh giao thương cả. Ra là thả mồi nhỏ đớp cá to!"

Kẻ tiếp lời là một võ tướng, lão dùng hơn nửa đời người uống sương nằm sỏi trên bờ tường trông về một cõi phía nam, vừa nghĩ đến ấy vậy mà có kẻ tiểu nhân dám đùa giỡn quốc gia mình, khiêu khích uy quyền của triều đình thì tức đến phổng mũi, hận không thể lập tức xông cửa lao ra đại chiến tám trăm trận.

Thái Phượng Tiêu rướn người về phía trước, nghe không sót một lời dù là oán trách vô nghĩa hay những câu than thầm lải nhải, hắn đều dùng tư thế luôn luôn lắng nghe để họp bàn với chúng thần.

Hiểu nhiên người nói cần có người nghe, cảm giác lời nói của mình luôn được hoàng thượng để tâm nên ai cũng móc tim móc phổi ra mà bàn luận.

Cuối cùng rút được việc di tản vẫn di tản, xây thành vẫn xây thành, việc nào cũng nên tạo cho bản thân một đường lui dù chưa biết rằng có cần hay không.

May mắn là họ xác định được tư tâm không thuần của nước bạn từ sớm, để đỡ phải xem việc "đề phòng" này cần lùi ra sau. Trên triều bây giờ đang bù đầu về vấn đề sắp xếp tản dân, việc khác đều dạt ra sau, phải có một thứ gì đó đủ lớn chứng minh rằng chuyện này cũng cần lo.

Hay lắm, gánh nặng lúc này chất đủ hai vai.

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, Lam Lăng quyết định sẽ đến cung Sở Ninh của Hiền phi, không hiểu sao y lại có một cảm giác khá lạ ở nơi đó.

Vào đông nên cây cối xác xơ, đọng trên mái ngói những mảng tuyết trắng từ đêm qua, lâu lâu lại rơi xuống lộp bộp não nề.

Lăm Lăng ra hiệu cho các cung nữ lau dọn, còn mình thì vòng qua phía sau đi tham quan kĩ hơn.

Sau chính cung là một khoảng sân nhỏ chỉ đủ trồng ba cái cây, ấy vậy mà lại có giếng nước, trên thành giếng đen nhẹm đậm mùi cũ kĩ.

Huệ ma ma đi theo thấy y nhìn chăm chăm vào giếng nước thì giải thích: "Bẩm nam hậu, năm xưa có cháy, đây là nơi Hiền phi đã trầm mình mãi mãi."

Lam Lăng ngạc nhiên, y thân là người gốc kinh thành nhưng những chuyện chốn hoàng gia lại không biết, hoặc chăng là không phải ai cũng biết những bí ẩn này.

Vì thế y giả vờ không mấy để tâm mà hờ hững hỏi: "Cháy à? Sao ta lại chưa nghe thấy bao giờ?"

Việc cháy trong cấm cung là việc lớn, có thể trở thành câu chuyện cải biên trăm mẩu trong các quán trà ấy chứ.

"Lúc đó nô tỳ chỉ là một nha hoàn quét dọn ở cung bên cạnh, hôm ấy cung Hiền phi báo có cháy một khoảng sân, chính là khoảng ở xung quanh giếng đó ạ. Nghe nói vì tam hoàng tử nghịch ngợm nên xảy ra sự cố trên."

Gió chợt thổi qua rơi những đám tuyết mịn trên những cây khô.

Lộp...

Bộp...

"Tam hoàng tử vì biết mình làm lỗi mà cố tìm chỗ trốn, chỉ tiếc ngài ấy lại tìm đúng nơi miệng giếng, lúc biết được thì Hiền phi hoảng loạn nhảy xuống cứu. Khi ấy lửa bao quanh giếng nên không ai tiếp cận được mà giúp đỡ, thế là hai người họ đã mãi trầm mình nơi này."

Lam Lăng càng nghe càng nhíu mày, không hiểu sao tim y thắt lại, nỗi buồn không tên ập đến như thủy triều.

Chắc là sót thương cho vị Hiền phi và tam hoàng tử mãi chôn vùi nơi cấm cung lạnh lẽo này.

Y hỏi: "Hoàng thượng lúc bấy giờ bao nhiêu tuổi?"

Hẳn hắn cũng nghe nói đến và đồng cảm giống y, nên mới cố ý chăm sóc cung Sở Ninh này.

Chợt Huệ ma ma im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Hoàng thượng năm ấy tròn sáu tuổi, người xém chút nữa đã gặp họa trong trận cháy đó."

Lam Lăng giật mình.

"Hoàng thượng lúc nhỏ tính tình khá năng động, tuy không thích tam hoàng đệ nhưng vẫn thường xuyên qua chơi. Hôm ấy chẳng may xảy ra cháy, lúc chúng thần tìm đến thì ngài đang ngất xỉu cạnh đó. Có lẽ từng gặp biến cố như thế nên hoàng thượng thay đổi tính tình trở lên trầm lặng hơn rất nhiều."

Vị Huệ ma ma này được đích thân Thái Phượng Tiêu chọn lựa kĩ càng để đưa qua hầu hạ nam hậu, có lẽ một phần ý của hoàng thượng cũng muốn nàng kể cho Lam Lăng nghe vài câu chuyện xưa nơi cung cấm, vì vậy mọi thứ nàng biết đều chẳng giấu giếm gì.

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ