Chương 31: Bắt đầu

399 27 0
                                    

Tiếng sét ấy lớn vô cùng, thậm chí có những người yếu vía bị dọa đến ngất xỉu. Đến tận sáng hôm sau người dân vẫn còn bàn tán xôn xao về việc này.

Khi lòng người bất an, họ sẽ tìm đến tín ngưỡng và lấy cái cớ đó để quấy nhiễu người khác.

Buổi sáng thượng triều, một lão quan đã gần nghỉ hươu đột nhiên khụ một tiếng hộc máu, lão run rẩy quỳ xuống, đẩy hết những kẻ đỡ mình mà cố gượng dập đầu.

"Hoàng thượng, Phượng tiên trở lại rồi, ngài trở lại giúp chúng ta, giúp con dân Thái Triều. Cầu mong hoàng thượng mở lại Đài Phượng Tiễn!"

Chúng quan sửng sốt, bọn họ nhớ lại tia sét lớn kinh trời tối qua, nhưng mà thiên tai đảo loạn, thời tiết thất thường thì một tia sét hơi lớn một chút cũng không có gì lạ. Chỉ nghĩ lão quan tuổi lớn nghĩ nhiều rồi.

Thái Phượng Tiêu cũng không giận, ngược lại còn ban ngồi cho lão quan, thản nhiên nói: "Khi Phượng tiên rời đi chứng tỏ đã chẳng còn vương chút bụi trần nào, đừng vì vài chuyện khó khăn mà quấy nhiễu ngài ấy."

Lão quan run rẩy: "Lúc tia sét xẹt qua bầu trời, thần thấy rõ đám mây phượng rất lớn thấp thoáng. Chỉ cần mở lại đài Phượng Tiên thì ngài ấy sẽ xuống thôi. Cầu bệ hạ!!!"

"Mộc Ngư Lang, trẫm nói lại một lần nữa, Phượng Tiên đã đi, Phượng Đài chỉ là cái chỗ cao nhìn đất trời của đế vương. Không còn thánh thần, không còn cứu thế, chỉ có trẫm, ngươi hãy nghe cho rõ."

Thái Phượng Tiêu trầm giọng, đây là lần đâu tiên hắn tỏa ra uy áp bậc này, khiến ai cũng run sợ.

Lão thần bị gọi thẳng tên không còn nói gì nữa, chỉ có răng môi run rẩy mãi chẳng thể dừng.

Tan triều, Thái Phượng Tiêu lập tức ban thánh chỉ cho phép Mộc quan nghỉ hươu hưởng thụ, con cháu làm quan trong triều đều sẽ được thưởng một ít vàng bạc, chuyện này xem như không nhắc lại.

Mộc Ngư Lang làm quan ba đời, tuy không phải là kẻ tài giỏi chính kiến nhưng ít nhất cũng biết an phận thủ thường, tốt số đến ba triều vua. Nếu không phải sự hồ đồ ngày hôm nay chọc giận Thái Phượng Tiêu thì ông còn làm được thêm vài năm nữa.

Đến trưa, đột nhiên một tin báo chấn động được truyền vào cung, Mộc Ngư Lang tự đập đầu vào cột nhà mình mà chết thảm, trước khi chết còn đại nghịch nói Phượng Tiên vốn không chọn hoàng đế đương triều làm hoàng đế, chuyện xưa ắt có trá.

Chỉ bằng lời nói không rõ tỉnh hay điên của lão cũng đủ để tam tộc lầm than, ngũ tộc lao đao.

Lam Lăng cũng nghe được tin sốt ruột tìm đến Thái Phượng Tiêu, lúc bấy giờ trong thư phòng đã có ba bốn người quỳ xuống dập đầu.

Đây đều là con cháu của Mộc Ngư Lang đang làm quan, bọn họ cầu xin hoàng thượng đừng nghe vào tai lời người đã chết.

Nhưng không một ai để ý rằng vì sao ngọn cỏ đầu tường gió chiều nào ngã chiều đó như lão Mộc lại đột nhiên nổi đóa phát khùng lên chống hoàng thượng.

Chắc chắn là có kẻ mượn thời cơ rối ren này mà quấy loạn lòng dân dẫn đến bạo động.

Thái Phượng Tiêu đứng đó, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tiếng van xin càng lúc càng nhỏ rồi im bặt cuốn theo gió.

Cuối cùng hắn cho lui hết, một mình đứng nơi đó không để ai biết được suy nghĩ của hắn.

Liệu hoàng thượng có giận dữ chu di cả tộc họ Mộc hay không? Hay sẽ niệm tình chúng quan tận tình tận tâm mà giơ cao đánh khẽ.

Lúc đi ra thì họ chạm mặt nam hậu, đôi mắt cầu xin ấy vấn vương mãi trên người Lam Lăng khiến y không đành lòng nhìn thẳng.

Rõ là ban ngày nắng nóng nhưng y lại cảm thấy lạnh lẽo u tối vô cùng, y chầm chậm khẽ gọi nhưng không nhận được câu trả lời.

Đột nhiên cổ y bị một lực túm chặt ngỡ như sẽ siết lấy bóp nghẹn hơi thở mong manh của y nhưng người đó khựng lại, nhè nhẹ xoa lên đó.

Trên vai Thái Phượng Tiêu là gánh nặng muôn dân, nhưng lại có kẻ rắp tâm bất lương muốn quấy nhiễu lòng người, chỉ cần một chút bạo loạn thì sẽ dẫn đến quốc vong...

Lam Lăng xót xa vô cùng, y tự đưa lên cần cổ trắng nõn thon dài, nhu thuận tựa đầu vào lòng hắn.

Thái Phượng Tiêu thì thầm vào tai Lam Lăng: "Đừng tin thần, chớ tin phật. Tin ta, có được không?"

Lam Lăng siết chặt vòng tay, y khẽ gật đầu trấn an hoàng đế bệ hạ đang kích động.

Nhưng mà Phượng tiên đã bảo hộ Thái Triều từ lúc lập quốc, thậm chí lúc có tin rằng ngài rời đi đã khiến triều đình lao đảo suýt đổ, nếu không nhờ thái tử thiên tư bất phàm chống đỡ thì có lẽ đã loạn từ dạo đó.

Nhưng bây giờ, chỉ cần một lời bâng quơ rằng hoàng tộc làm phật ý ngài khiến ngài thất vọng rời đi, quốc gia không có sự bảo hộ nên dẫn đến thiên tai...

Nếu chuyện hợp lý với đức tin của họ thì mọi thứ đều chẳng quan trọng.

Tuy việc này đã được ngăn chặn nhanh chóng nhưng tiếng gió lại chẳng biết lọt ra ngõ ngách bên ngoài từ đâu.

Phượng Tiên thất vọng rời đi vì hoàng đế đương triều không phải người ngài ấy chọn, thiên tai này bọn họ phải chịu vì sự ích kỉ và đấu tranh quyền lực từ chục năm trước.

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ