Chương 2: Hồng bài

6.2K 279 14
                                    

Cuối thành Đông có một con hẻm nhỏ, người dân nơi đây đều tự nhắc nhau rằng không thể tùy tiện bước vào bên trong bởi cuối hẻm là tòa thanh lâu của tên trùm khét tiếng Hoắc Nhị.

Về tên này khi nhắc đến ai cũng ngao ngán mà lắc đầu, ngươi xem, hắn không phải dân gốc ở đây, nghe đâu mới đến lập nghiệp chưa đầy năm năm mà thóp lớn thóp nhỏ của các ông chủ ngầm đều bị hắn nắm hết.

Hắn chọc các lão, các lão giận chó đánh mèo lên chúng dân vô tội, tiền thuế ngầm lên, luật rừng tăng,... Ôi chao khổ không nói hết.

Nhưng mà kể cũng lạ, nếu so về mười năm trở lại đây thì đúng thật là tệ nạn đã giảm đi đáng kể, mà thôi không nói nữa, trước mắt vẫn là vì hắn nên các lão trùm mới đánh thuế lậu cao, các tiểu thương lại khổ đến bao giờ đây chứ... Huầy.

Tòa thanh lâu này tuy nằm sâu trong con hẻm nhỏ nhưng được xây dựng vô cùng rộng lớn phô trương. Nghe đồn nhân tình của mấy lão có quyền có thế đều được nuôi trong đó cả. Muốn đụng vào á? Sợ là chẳng còn tay mà phỏng đâu.

Lam Lăng kéo thấp vành nón, chậm rãi bước đi trên đường nhỏ, tuy đã về chiều nhưng nơi đây vẫn sáng rõ như trước.

"Công tử đến rồi, thật khéo là hôm nay tâm trạng của vị kia rất vui, mời ngài vào trong."

Một cô nương đang dựa vào thanh gỗ chắn ngoài hành lang soi móng tay thì chợt thấy bóng hình quen thuộc, vô cùng hớn hở báo tin cho y.

Lam Lăng khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm mà bước vào bên trong, cô nương ấy nhún vai rồi lại ngắm nhìn đôi tay trắng nõn của mình.

Khác với khung cảnh ồn ào náo nhiệt thường thấy ở các thanh lâu khác thì nơi đây lại yên tĩnh đến lạ lẫm, nghe đâu chủ tử không thích tiếng ồn, nếu có khách đến cũng tự biết ý mà nhẹ giọng lại thôi.

Lam Lăng không cần ai chỉ dẫn mà tự mình bước lên bậc thang ở nơi chính sảnh, rẽ phải đến cuối đường, lại đi vào một hành lang nhỏ dát vàng tìm đến căn phòng xa hoa ẩn mình dưới hai ngọn nến đỏ.

Y không gõ cửa mà đẩy vào luôn.

"Ồ, xem ai đến kìa."

Một giọng nói trầm thấp pha chút giễu cợt phát lên.

Đây là căn phòng xa hoa nhất nơi này, cũng là nơi "hồng bài" dùng tiếp khách.

Khác với vẻ thong dong thường ngày, lúc này Lam Lăng gấp gáp đến chịu không nổi, y vừa đi vừa cởi y phục, tiếng sột xoạt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Người nằm nghiêng trên giường thấy vậy cũng không đứng lên mà thay vào đó là ngồi ngay ngắn đón mỹ nhân đã trơn bóng vào lòng.

Lam Lăng thở hổn hển rút vào người hắn, vừa xoa vừa cố cởi ra lớp nội y mỏng tuột màu bạc của hắn.

"Gấp gì chứ."

Người nam nhân đó ôm lấy y, xoay một cái đã đặt y dưới thân, không rõ vì phản chiếu của bức tường hay vì nguyên nhân khác mà trong mắt hắn lóe lên ánh đỏ thoạt trông vô cùng khát máu.

Hắn nâng cặp đùi trơn nhẵn của Lam Lăng lên cao, sau đó tách hai chân y ra rồi chen người vào.

Động tác của hắn thuần phục lại nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc tình triều của vị khách dưới thân được câu lên cao.

Hắn dùng tay vẽ hai vòng lên đầu khấc vì hứng tình mà giần giật rỉ ra vài giọt dịch nhầy, rồi lại trườn xuống vẽ vòng lên lỗ nhỏ khép chặt sau cánh mông, trêu tức:

"Ngài muốn ta phục vụ ở đây, hay nơi này?"

Lam đại công tử thường ngày vẫn là bộ dáng thiên tiên khó gần, xa cách lãnh đạm, nào ai biết y sẽ còn một mặt dâm đãng khó tin này.

Lam Lăng cắn môi dưới, câu lấy cổ hắn và nói: "Bên trong ta đang rất nhớ ngươi. Muốn được tắm."

Nam nhân nghe thế thì cười trầm khoái chí, hắn vỗ bem bép vào lỗ thịt đang mấp máy, nhanh nhẹn kéo tủ ngay bên dưới lôi ra một hộp mỡ bôi trơn thượng hạng.

Như một nghệ nhân thực thụ mà rất có nghề xoa lên lỗ nhỏ đó, chầm chậm đút vào bên trong.

Âm ấm lại nhớp nháp, đó là cảm giác sâu trong lỗ thịt.

Tiếng thở dốc như ngầm thúc giục ấy, sao lại quên vị này thích chơi mạnh bạo chứ.

Nam nhân cảm thấy đã nới lỏng một chút thì quả quyết tăng tốc, lép nhép thụt vào rút ra chớp mắt hơn trăm cái. Mỡ đục cùng dịch dâm hòa với nhau tràn ra ngoài rồi lại bị đẩy vào trong, lớp thịt hồng như muốn lồi ra ngoài.

Quá nhanh, cũng quá sướng!

Lam Lăng túm chặt chăn ưỡn người lên rên rỉ ư a.

Y thích nhất là cảm giác mạnh bạo này.

Một ngón rồi hai ngón, ngón thứ ba không lâu cũng được cho vào. Ba ngón tay nhanh đến mức tạo thành hư ảnh ra ra vào vào trong lỗ đít, biến chúng từ hơi chật hẹp thành mềm rục dễ bảo.

Với đôi mắt tinh tường, nam nhân phát hiện ngay Lam Lăng sắp lên đỉnh, hắn vội túm chặt lấy gốc căn của y, sau đó quả quyết nâng thân dưới lên cao, dùng miệng bịt chặt lỗ, lấy lưỡi đâm thọc vừa nhột vừa sướng.

"A... Đừng, ta không xong rồi."

Tay trái hắn nắm lấy cây thịt của y, tay phải thì thay phiên với lưỡi ra sức đụ y đến phát điên.

Khi cơn cực khoái lên tới đỉnh điểm, sự co giật bản năng sẽ xảy ra, nam nhân dùng thân giữ chặt cái người đang quíu lại trên giường, như bức ép y đến vỡ tan.

Phải thêm một lúc sau hắn mới chậm rãi thả tay ra cho y bắn tinh. Tinh dịch cứ thế phun cao lên khuôn mặt của kẻ khốn nạn ấy.

Sau khi bắn xong, Lam Lăng như bị rút cạn sức mà nằm thở hổn hển, nói không ra hơi.

Nam nhân ôm lấy thân thể run nhè nhẹ của y, hắn vuốt mặt lấy hết đống tinh đặc đó rồi xoa vào lỗ đít đang mấp máy kịch liệt.

Hắn xoay người của y khiến cả hai đều nằm nghiêng, vắt chân y lên thân hắn, từ phía sau vừa ôm vừa đẩy, cạ cạ căn cặc đang vừa cứng vừa nóng ấy ngay bên lỗ, liếm lộng tai y và hỏi: "Lam công tử có chuyện gì phiền lòng ư."

"Ưm... Ta sắp phải rời đi."

Lam Lăng mò mẫm nắm lấy bàn tay đang vân vê đầu vú của mình, giải bày tâm sự thầm kín.

"Trước khi đi, ta sẽ tìm cách chuộc thân cho ngươi... Ngươi, ha... Không cần phải hạ mình phục vụ ai cả."

Nam nhân nghe thế thì sửng sốt, hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Ta... Sẽ thành vợ người, một kẻ xa lạ cao quý, mệnh trời không thể cãi, mệnh người cũng không thể thoát. Điều có thể làm chỉ là muốn ngươi sống một đời sau này thảnh thơi."

Vừa dứt lời, cây cặc cứng nóng đã chui tọt vào trong, dìu dập như sóng.

NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ