Tuy không cháy lớn nhưng thiệt mạng hai người, còn liên lụy đến thái tử đương triều nên chắc chắn phải giấu thật kĩ, ngoài những ma ma và thị vệ tận trung ra thì rất ít người biết.
Hóa ra tang thường là thế ư? Cho nên cung Sở Ninh vẫn một màu u tối dù đã được dọn sạch lùm cây phía trước cổng.
Hoàng thượng ngài ấy còn nhỏ như vậy đã chứng kiến cái chết đến với hai mạng người, tới mức tính tình thay đổi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có lẽ cũng là do ông trời sắp đặt, nếu như không phải thoát chết lần đó thì chắc chắn sẽ không có một Thái Phượng Tiêu vì dân vì nước như bây giờ.
Không hiểu sao y hơi muốn gặp hắn.
Lúc này Thái Phượng Tiêu đang nghe chúng quan lại chia phe cãi nhau nháo nhào.
Chuyện là thái tử nước Lạc Hòa là Lạc Nhĩ Như muốn đi tham quan Thái Triều Thập Quốc. Họ đang cãi nhau xem nên niềm nở đón tiếp để mượn cơ hội này thăm dò rõ hơn về thái độ của nước bạn hay thờ ơ mặc kệ để thể hiện lập trường vững vàng của một nước.
"Lạc Hòa chỉ là mối quan hệ ngoại giao bình thường với Thái Triều, thậm chí còn có thái độ đi xuống và xem thường nước chúng ta thì vì sao ta lại phải niềm nở với bọn hắn?"
"Tướng quân nói vậy là quá hàm hồ, cho dù họ có mục đích gì thì chúng ta vẫn cần giữ lễ nghĩa chu toàn, mục đích chính vẫn là thăm dò đấy thôi. Chưa gì đã chụp mũ ác lên thì chẳng khác nào nước chúng ta không hiểu lễ nghi, ai cũng hàm hồ nóng nảy như ngài thì đất nước đã chẳng yên từ lâu."
"Trận chiến với bọn man rợ bên bìa rừng biên giới năm ấy là ta nắm binh, bọn chúng tính nết ra sao ta không lẽ còn chẳng rõ bằng ngươi hay sao?"
"Đó chỉ là những dân tộc thiểu số quanh quẩn nơi núi rừng, thấy người là đánh không riêng gì với Thái Triều mà thậm chí là Lạc Hòa. Chẳng phải họ cũng đã hỗ trợ chúng ta trong vụ việc đó sao?"
"Cái gọi là hỗ trợ là vét đến hạt gạo cuối cùng của dân chúng Lạc Hòa để nuôi binh đi vẫy giáo, tiếng thơm là họ, miếng thối là ta, nhục nhã năm ấy ta hiểu rõ, ngươi thân là kẻ nhàn sướng nơi này làm sao thấu?"
Nhạc tướng quân nói đến đỏ ửng mặc, nhớ lại năm xưa khi họ mang binh ra cốt chỉ để bảo vệ người dân nơi biên thành đã bị tộc Biên là bộ tộc độc lập sống ở biên giới Thái-Lạc liên tục quấy rối. Vậy mà binh sĩ Lạc Hòa không nói không rằng từ bên đó bắn tên, xém chút nữa đã nổ chiến tranh thì lại vội vàng giảng hòa và xin hỗ trợ để dẹp yên tộc Biên.
Chỉ vì hoàng thượng vừa lên ngôi, căn cơ yếu, đất nước loạn nên họ mới ngậm cay nuốt đắng xuống đáy lòng mà bỏ qua việc đó. Thế nhưng những binh sĩ chết oan vì mưa tên không mục đích ấy mãi là nỗi đau đáu trong lòng Nhạc Đình.
Cho đến khi gã biết được thật ra dân chúng Lạc Hòa nghèo đói đến mức một ngày ăn cơm, ba ngày uống nước.
Nếu chiến tranh xảy ra thì nỗi đau có thể lan rộng đến mức nào nữa.
Cho nên gã đã nhịn mãi, một nam nhi đại trương phu rơi lệ vì 145 mạng binh sĩ chết oan và phẫn nộ trước cảnh đói nghèo của dân chúng bình thường của nước địch mà đã nhẫn nhục. Nếu lần này bọn chúng thật sự có ý định xâm chiếm thì đó là trận chiến sinh tử.
Thái Phượng Tiêu không ngờ ngay cả một lời còn chưa nói mà các binh sĩ đã nghĩ đến tử chiến khiến hắn vừa xót xa vừa lại muốn cười.
"Đón tiếp chứ, tại sao lại không tiếp? Lễ phải chu toàn đúng như Trần ái khanh nói, nhưng quan trọng nhất vẫn là bộ mặc của Thái Triều ta. Hôm ấy ta muốn năm vị tướng quân Nhạc, Ngữ, Hồ, Hạ, Lại đích thân đón tiếp đoàn của thái tử Lạc Nhĩ Như."
Thái Phượng Tiêu nghe đã tai rồi thì kết luận một câu rồi tan triều.
Chúng quan ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không hiểu được ý của hoàng thượng. Năm vị tướng quân như chết đứng tại chỗ, chính họ là người không muốn đón tiếp ấy vậy nay hoàng thượng lại chỉ đích danh phải đi.
Chúng thần chọc giận gì đến ngài vậy hoàng thượng ơi?!!
Thái Phượng Tiêu vừa về tẩm cung thì đã ngửi được chút mùi gừng thoang thoảng, mấy ngày nay Lam Lăng học được món lê pha gừng và đường phèn giữ ấm nên rất chăm làm cho hắn.
Sau một ngày dài vùi mình trong chính sự thì đây đúng thật là chốn về bình yên.
"Thái tử Lạc Hòa?"
Lam Lăng nhấp một ngụm nước lê ngọt thanh, nghe thấy thế thì tò mò: "Ta chỉ biết đấy là một tên nhóc choai choai đã học đòi đi xa rồi à?"
Thái Phượng Tiêu nhếch môi cười khẽ: "Chắc chắn Lạc Hòa đế hết lời can ngăn nhưng tên nhóc Lạc Nhĩ Như này tính tình không những bướng mà còn điên, ngay cả hoành đế cũng sợ con hắn mấy phần."
Lam Lăng nghe vậy thì cười: "Điên thế nào?"
"Có sở thích rạch mặt người làm trái ý gã có gọi là điên không?"
"Đó là không những điên mà còn máu lạnh."
Nói rồi y lại đùa: "Còn ngươi, ngươi có sợ gã không?"
Vốn tưởng sẽ nhận được một câu ra oai của hoàng đế như là dăm ba tên nhóc vì sao phải sợ, nhưng lạ là hắn lại im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Ta ư? Chắc là sợ."
Lam Lăng không hiểu mình có nói gì đụng đến hắn không nhưng y cảm nhận được tâm trạng hắn đi xuống.
Một hoàng đế như hắn thù sợ gì một tên nhóc cậy quyền vua cha ra oai chứ? Sợ rạch mặt chăng?
Nghĩ đến cảnh tên Lạc Nhĩ Như không biết sống chết đụng đến vạt áo của Thái Phượng Tiêu thôi đã phải đền đủ mấy ngón tay chứ huống chi là đụng đến mặt rồng mà Lam Lăng bật cười.
Thái Phượng Tiêu chống cằm nhìn y cười như nhìn khoảng trời đầy hoa rợp nắng của hắn vậy, ánh mắt ấy dịu nhẹ như gió thoảng mây trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]
Ficção Geral_TÊN TRUYỆN: Nam hậu khó sống _THỂ LOẠI: 1x1, cao H, ngọt sủng, niên thượng, Hoàng đế phúc hắc cường công x Nam hậu dâm ngầm cường thụ, hỗ sủng, song khiết. _VĂN ÁN: Hoàng thượng lên ngôi cũng gần mười năm nhưng hậu cung vẫn trống rỗng đến nhìn mà...