Hai cánh mông mượt mà như lụa quý, tách chúng ra sẽ là rãnh sông nước non sung túc, có cửa động e ấp nấp mình.
Đó là lối dẫn vào thiên đường.
Thái Phượng Tiêu đã hưởng dụng nơi này không biết bao nhiêu lần, hắn từng khai mở nó, huấn luyện nó, từ một đóa hoa non mềm đến chín rục.
Hắn đưa tay lên, vỗ khe khẽ vào cái lỗ nhỏ đó khiến hai cánh mông run rẩy vì phấn khích.
Tiếng rên ẩn nhẫn sung sướng cứ như có như không mà vang vọng. Thái Phượng Tiêu cười nói: "Nam hậu rên hay như hát."
Lam Lăng trừng đôi mắt đỏ ửng, nửa mê nửa tỉnh rầm rì nói hắn là đồ đáng ghét.
Nếp uốn vặn xoắn nhưng lại khá mềm mại, chỉ cần tách hai bên ra là sẽ thấy được cái động màu hồng nhạt nhớp nháp.
Thái Phượng Tiêu hít thở thật sâu để kiềm giữ phần "con" trong cơ thể mình, hắn nghĩ nếu như hắn buông thả thì cảnh tượng hắn sẽ thấy sau khi lấy lại sự bình tĩnh đó chính là nam hậu cao quý của mình như một tiên nhân ngã xuống phàm tục, thân xác bị làm nhục đến thảm thương.
Lam Lăng mặc hắn chi phối, dẫn dắt y bày ra tư thế má áp xuống giường, đầu chôn thật sâu trên lớp đệm mềm, thân trên trần trụi thẳng tắp chúi xuống, thân dưới lại nâng cao dễ dàng phô bày cơ thể.
Lỗ nhỏ ấy co rút theo từng nhịp thở của người kia, nhưng có chút khó khăn vì bị ngón tay hắn chặn ngang ép chúng phải hé mở.
Chợt y cảm giác có gì đó không ổn bèn quay đầu lại nhìn, dưới nến mờ trăng tỏ là ánh mắt có vài phần lạnh nhạt lại có vài phần tình say. Hắn nhướn mày nhìn y rồi rút một tay của mình ra thẳng thắng liếm một đường vào lòng bàn tay.
Không phải chứ...!
Lam Lăng hoảng hốt, chưa đợi y giãy giụa thì đã bị ba ngón tay đâm vào, nếp uốn thít chặt xoa bóp chúng trông rất hoan nghênh.
Hắn điên cuồng đâm chọc, tiếng nước lép nhép khiến máu nóng trong người cả hai đều sôi trào.
Lam Lăng lắc nhẹ hông, đón hùa theo từng lần đâm chọc vừa mạnh bạo lại thoảng chút nhẹ nhàng ấy.
Tay còn lại vẫn cố sức banh lỗ hậu càng rộng để chuẩn bị cho ngón tay thứ tư.
"Ha... A, ưm, hoàng thượng."
"Không... Không thêm vào được nữa đâu mà."
Thái Phượng Tiêu chơi đến nghiện, hắn xoay tròn rồi lại đút vào rút ra, cảm nhận rõ nếp uốn kia đang xoa bóp cho mình, rồi cảm giác mềm mại khi đưa vào sâu, cửa vòng lại xoắn thành một đường cong đàn hồi như cánh cửa.
Lam Lăng uốn éo muốn trốn thoát nhưng lại bị cơ thể mạnh mẽ phía trên kìm cặp chỉ đành đẩy đưa bản thân mình như con thuyền nhỏ chênh vênh.
Qua một lúc sau, cơn sung sướng ấy kéo dài đến mức mà y cảm nhận rõ được mình có chút hụt hơi.
Y biết mình chưa thỏa mãn, cái y muốn là thứ giấu trong lớp vải mỏng kia.
Lam Lăng bất chấp với tay ra sau chạm lên đùi của hoàng thượng, giọng nói vì rên rỉ mà trầm khàn ngắt ngứ.
"Ta muốn, cho ta đi, đừng trêu ghẹo ta nữa mà."
Y thấy người kia dừng lại một chốc rồi nghiến răng dứt khoát ôm lấy y một cách nhẹ bẫng, đến khi một thứ gì đó mạnh mẽ xuyên vào cơ thể, lỗ thịt bị công phá mà mở rộng, những thớ thịt mềm mang nhiều khoái cảm ấy điên cuồng chà xát lên thứ đột nhiên xâm phạm.
Lam Lăng ngửa cổ rên to một tiếng, y bị chịch vào một cách quá bất ngờ, lỗ nhỏ dù bị chơi đã quen cũng không đỡ nổi kích cỡ khủng bố và tần xuất thọc vào rút ra điên cuồng như đòi mạng này.
Dương căn khủng hơn người thường rất nhiều kia đang mặc sức tàn phá vị nam hậu thường ngày thanh lãnh đến dâm đãng cùng cực, cam chịu quỳ xuống hôn lên đầm lầy dục vọng.
Y được bế ngồi, tay choàng lên cổ hoàng thượng, tóc rũ xuống như thác che đi phần lưng trắng nõn, đến eo hông rồi quả đào căng mượt đang bị dập cho hơi biến dạng.
Chúng lúc lắc như những viên thạch xa hoa, nơi trung tâm là đóa cúc bị tàn nhẫn dập phá, xung quanh miệng lỗ nổi lên một vòng bọt trắng xóa không rõ là nước gì hay của ai.
Thái Phượng Tiêu vừa chịch vừa lấy tay quét lớp bọt kia xoa lên cặp mông mượt mà như dùng tay thoa bùn dơ lên tượng ngọc quý, hình ảnh sa ngã này kích thích đến ngọn lửa dục trong hắn, khiến hắn không còn biết đêm nay là đêm nào, ngày mai sẽ ra sao.
Khác với vô số lần ân ái trước, không rõ là vì biết sắp phải xa nhau nên tâm trạng bệ hạ không tốt hay vì nguyên nhân gì khác mà khiến Lam Lăng cảm giác rất sợ hãi, sự điên cuồng của hắn có lẫn vào đó chút lạnh nhạt và một chút gì đó như muốn phá hủy.
Đột nhiên một câu hỏi hoang đường hiện lên trong đầu Lam Lăng lúc này: Đây là ai?
Là hoàng đế bệ hạ bễ nghễ tôn quý hôn lên đóa hồng nhỏ trộm hái sau vườn tặng cho nam hậu của mình ư?
Đột nhiên y hoảng sợ vội áp tay má hắn khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn y, Lam Lăng bắt gặp được một chút ánh nhìn lạnh nhạt.
Y chợt vùng vẫy, người này là ai đây? Người đang hoan ca với y có thật sự là hoàng đến bệ hạ mà y biết không?
![](https://img.wattpad.com/cover/307012908-288-k632193.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM HẬU KHÓ SỐNG [BL, cao H]
General Fiction_TÊN TRUYỆN: Nam hậu khó sống _THỂ LOẠI: 1x1, cao H, ngọt sủng, niên thượng, Hoàng đế phúc hắc cường công x Nam hậu dâm ngầm cường thụ, hỗ sủng, song khiết. _VĂN ÁN: Hoàng thượng lên ngôi cũng gần mười năm nhưng hậu cung vẫn trống rỗng đến nhìn mà...