" Lệ Sa, ngó bộ tối qua em hỏng ngủ được hở? Mắc cái chi mà mắt thâm đen hết rồi đa "
Trân Ni lo lắng, trông Lệ Sa hôm nay vô cùng mệt mỏi, cô đang nằm nghỉ ngơi tạm trên đùi của Trân Ni mà chẳng buồn nói chuyện.
Suốt cả đêm hôm qua cô phải chơi trò đuổi bắt với Thái Anh muốn rã rời hai cặp dò, đờn bà con gái gì trông liễu yếu đào tơ mà sức dai như đĩa, chạy hoài không biết mệt.Lệ Sa nghĩ lại mà cảm thấy rùng mình, dửng tưởng đâu đêm qua cô đã mất trắng thân xác ngọc ngà này cho nàng rồi đó chứ, cũng may là cô nhanh trí chạy lẹ nên mới thoát thân bình an như vậy.
" Chị đừng bận tâm, tối qua...ờm em có chút chuyện cần suy nghĩ nên mất ngủ thôi "
" Làm gì làm nhớ giữ sức khỏe nghen hong, nhìn em ốm yếu như cây tre đó đa"
" Cho em mượn đùi ngủ một lát "
" Ừm " Trân Ni phe phẩy quạt cho cô.
Thái Anh bên này cũng chẳng khá hơn Lệ Sa là bao, nàng ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở nhà trên, cố uống trà cho tỉnh táo một chút mà hình như trà cũng không có tác dụng cho mấy.
" Đồ Lệ Sa đáng ghét, làm hại rượt theo cả đêm mà cũng hỏng sơ múi được gì hết trơn hết trọi "
" Rượt ai dị cô hai? " Trí Tú đặt tô cháo gà lên bàn cho Thái Anh
" Rượt tao...tao tự rượt tao,được chửa?"
Nó khó hiểu nhìn nàng " Thì ra cô cũng có bệnh giống con hí hí "
Thái Anh liếc nó một cái rồi thôi chứ cũng không thèm đôi co làm gì cho mệt thêm, cãi với nó chỉ có đường tức chết.
" Mà nè " Thái Anh thẩy một cái túi nhung màu đen lên bàn " Đem phát thưởng cho mấy đứa gia nhân "
" Ùi ui, nay cô hai hào phóng quá đa "
" Ừm, đứa nào cũng được thưởng " Thái Anh cười nguy hiểm " Trừ con "
" Ơ "
Trí Tú lại thêm một lần nữa uất ức không thể nói thành lời, nó giãy nảy cầm túi tiền đi xuống bếp, trong lòng thầm trách cuộc đời luôn bất công nên đường cong không bao giờ thẳng, mà nếu có thẳng thì cũng bị Thái Anh bẻ cho thành cong dòng luôn.
" Thằng Tô, con Chén, con Dĩa, Thằng Đũa, con Muỗng ra nhận tiền cô hai cho tụi bây nè, bực bội thiệt á chớ " Trí Tú ngồi trên bộ ngựa hằng học.
Con Chén phụ trách làm bếp nên nó là đứa nhanh chân nhất chạy lại gần Trí Tú.
" Thiệt hở? Cô hai hào phóng ghê gớm luôn á chời "
" Ừ, hào, phóng, lắm " Trí Tú nhăn nhó nhấn mạnh từng chữ.
Sau một hồi phân chia, mỗi đứa được tận năm đồng bạc nhưng chỉ có mỗi hai đứa có mặt ở đó, cho nên thằng Tô là anh lớn, nó đứng ra nhận tiền thay cho đàn em nhỏ của nó.
" Tao thiệt hỏng hiểu á nghen.Phỏng chừng cô hai nuôi tụi bây theo bộ sưu tập hả, cái gì mà tô rồi chén, dĩa, muỗng, đũa....sao hong thêm nồi với chảo luôn cho đủ tụ "
Thằng Tô đánh Trí Tú một cái vô đầu "Nồi với Chảo là tên cha má tao "
" Chu choa mẹ ơi...đủ tụ thiệt luôn bây"
Sau khi kết thúc việc đồng án, như mọi ngày Lệ Sa lại định đi ra bờ sông tắm giặt nhưng lần này cô phải tỉ mỉ quan sát thật kỹ xem Thái Anh có ở đó không thì mới dám xuất đầu lộ diện.
Rình rập một hồi cũng chẳng thấy ai, cô nghĩ rằng nàng không đến nên cũng an tâm phần nào.Rõ ràng Lệ Sa không hề làm chuyện trái với đạo đức và lương tâm nhưng chung quy vẫn phải rón rén như một kẻ đầu trộm đuôi cướp sợ bị người khác bắt gian tại trận.
" Chẳng hiểu cổ vô nhà mình kiểu gì nữa, người gì mà như ma hỏng bằng "
Lệ Sa vừa giặt đồ vừa lẩm bẩm một mình, phải nói là cô sợ nàng, cực kỳ sợ.Tính ra họ chỉ gặp nhau vỏn vẹn một lần, thế mà sao Thái Anh cứ làm như là hai người đã thân với nhau từ kiếp nào rồi chứ, mà nếu thật là vậy thì chỉ có hai từ để miêu tả cho mối quan hệ này, chính là nghiệt duyên.
" Em nói tui là ma? "
" Chứ còn gì nữa....ủa? khoan đã "
" Hì hì Lệ Sa ăn bánh hong? " Thái Anh cười thân thiện chìa bánh ra cho cô.
' Vèo ' Lệ Sa bỏ chạy mất dép, bỏ luôn cả thao đồ lại.
" Ơ nè, chạy về hướng đó coi chừng bị trâu rượt đó đa "
Thái Anh bĩu môi ngóng theo Lệ Sa đang chạy té lên té xuống trên bờ đê, mắc giống gì mà thấy nàng là sợ sệt, là bỏ chạy, nàng có làm gì nên tội đâu.
" Cô hai tha cho con đi, thân phận con nghèo hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn.Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa "
Cô ngoảnh đầu lại, chân vẫn chạy còn hai tay thì chắp lại xá xá nàng mấy cái, miệng liên tục buông lời xin tha.
Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, Phác Thái Anh chính là ma, một con ma có phép, ở bất kỳ đâu cũng có thể xuất hiện một cách bất thình lình như thế cả, thật đáng sợ.
Vài ngày sau đó, Thái Anh hoàn toàn mất tích, Lệ Sa cũng có chút thắc mắc nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn, không bị nàng làm phiền, cô cũng không cần phải bỏ chạy.
" Lệ Sa, chị có chuyện muốn nói với em"
Lệ Sa mỉm cười " Chị cứ nói đi em đang nghe nè Trân Ni "
" Tối nay chị sẽ chờ em ở bờ sông....em nhớ đến, không gặp không về "
" Thôi được thôi được, làm như em hỏng tới không bằng nữa đa "
" Lệ Sa "
" Có chuyệ....."
Lệ Sa ngớ người, kinh ngạc ôm một bên má khi Trân Ni bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn vội vàng rồi cũng thẹn thùng mà bỏ chạy đi mất.
Đây là lần đầu tiên mà Trân Ni cư xử lạ lùng như vậy, em từng nói với cô rằng chẳng hề có chút cảm xúc gì với đờn ông con trai, nhìn đến chỉ có chán ghét nên suốt ngày cứ bám lấy cô không buông.
Lệ Sa cho đó là tình cảm chị em nên cũng chẳng mảy may để ý đến, nhưng hôm nay thái độ của Trân Ni đã khiến cô nảy sinh lòng hoài nghi, liệu rằng đêm nay Trân Ni sẽ nói gì với cô đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....