Hồi 37: Đối Mặt

2.8K 251 15
                                    

Chiều ngày hôm sau, Thái Anh đã có mặt ở nhà, nàng hớn hở biết bao vì sắp được gặp lại người thương.Trong lòng còn định sẽ ôm hôn cô mấy cái cho thỏa nổi nhớ nhung, nhưng nào ngờ đến cả bóng dáng của cô cũng chẳng thấy đâu, còn đám người ăn kẻ ở trong nhà đều đồng loạt lắc đầu không biết.
" Tao hỏi tụi bây cô Lệ Sa đâu? " Nàng liếc cặp mắt sắc lạnh về hướng con Chén.
" A dạ....dạ lúc sớm mơi con còn thấy cô Lệ Sa ngồi ở nhà trên đọc sách uống trà " con Chén cúi đầu thấp giọng " Chỉ có lúc trưa là con hỏng thấy cổ đâu nữa thưa cô hai "
' Xoảng ' tách trà bị Thái Anh ném xuống đất bể toang, đám gia nhân giật nảy mình nhưng cũng chỉ dám im lặng, cúi đầu.
" Tao dặn tụi bây ở nhà thế nào hử? Con mắt của tụi bây hỏng xài được nữa thì để tao móc ra hết luôn đa "
" Cô hai bớt giận, để tụi con chia nhau ra đi tìm cô Lệ Sa liền nghen cô "
" Tìm hỏng được thì lũ vô dụng tụi bây đựng có vác cái mặt dìa đây gặp tao nữa"
Cả đám hớt hải mỗi đứa một hướng đi tìm Lệ Sa, một khi Thái Anh mà nổi điên lên thì chỉ có mình Lệ Sa là đủ khả năng khiến nàng nguôi giận mà thôi.
Nàng tức giận bỏ đi vô buồng, lúc lướt ngang qua phòng làm việc Thái Anh có chút khựng lại nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua.Vừa đi đường xa về rất mệt lại cộng thêm việc Lệ Sa mất tích, nàng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy chuyện linh tinh khác.
Đến khi màn đêm buông xuống mà cả đám người của Thái Anh vẫn chưa tìm được Lệ Sa.Ai cũng đã thấm mệt nhưng cũng không dám nghỉ ngơi giây phút nào.
Căn nhà quạnh hiu chỉ có mỗi Thái Anh đang lo lắng ngồi trong phòng, đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt đến mức chuyển sang một màu trắng xanh.
" Lệ Sa, đang ở đâu làm ơn về dứ em đi"
' Cạch '
Cánh cửa phòng mở ra, Thái Anh vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lệ Sa đang từ từ tiến vào.Có điều lạ ở chỗ sắc mặt của cô dường như không được tốt lắm, lại còn mặc lên mình cả bộ bà ba màu đen tuyền thật khó hiểu.
Nhưng nỗi nhớ nhung đã khiến Thái Anh gạt bỏ hết tất cả những hiềm nghi trước mắt, nàng vội vàng nhào tới ôm chầm lấy Lệ Sa, chặt đến mức có thể khiến cho cô khó thở.Thái Anh không hề để ý tới thái độ hờ hững của Lệ Sa, cô chỉ đứng im bất động, tuyệt nhiên không có dấu hiệu sẽ đáp trả lại cái ôm của nàng.
" Mình đi đâu đó đa, có biết là em đã sợ như thế nào hong hở? "
" Sợ điều gì? "
" Em sợ mất mình, em sợ mình gặp chuyện chi bất trắc, em sợ mình sẽ hong dìa đây nữa "
Lệ Sa cười khẩy, Thái Anh cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm vào thái dương bên phải, nàng trợn tròn mắt kinh ngạc khi Lệ Sa đang lạnh lùng tách nàng ra khỏi cái ôm và một tay cô đang cầm súng chĩa thẳng vào đầu nàng.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Thái Anh đã sớm biết trước rằng thế nào ngày này cũng đến chỉ có điều là nàng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.Sau khi cha má qua đời thì đây là lần đầu tiên nàng khóc, Phác Thái Anh, cô hai Phác đang khóc vì cơn đau đớn tột cùng nơi trái tim hành hạ, Lệ Sa của nàng là đang muốn giết nàng.
" Mình "
" Tại sao? Cô xem tui là gì? Một con rối, hay một con chó luôn ngoan ngoãn nghe theo lời cô, mặc cho cô lừa dối tui bao nhiêu chuyện "
Lệ Sa vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt, cô lùi về sau hẳn vài bước cố tạo ra khoảng cách giữa cả hai.Đôi tay run run siết chặt khẩu súng đang chĩa thẳng vào Thái Anh tựa như sợ rằng lỡ đâu sẩy tay thì viên đạn đó sẽ ghim vào đầu người mà cô đã rất yêu thương, thật nực cười, rõ ràng là cô đang muốn giết nàng nhưng lại lo sợ nàng sẽ vì mình mà bỏ mạng.
Thái Anh nhặt lấy một cuốn sổ và một tờ giấy có chút nhăn nheo vừa bị Lệ Sa ném lên bàn, nàng nhận ra đây chính là cuốn sổ mà nàng đã từng sử dụng để ghi chép vào rất lâu về trước, còn tờ giấy kia thì nàng vẫn phải đọc mới có thể tỏ tường được.
" Cô có còn nhớ Lạp Chính Tâm hong Thái Anh? Người tá điền nghèo khổ năm xưa mà cô đã sai người đánh cho tới chết, còn thảm hại hơn nữa là đến thân xác cũng bị ngọn lửa tàn ác kia thiêu ruội thành tro " Lệ Sa vừa nói vừa khóc đến thương tâm " Một đứa trẻ mười ba tuổi đáng thương, nó gào khóc, nó gọi cha, trong đống đổ nát đen ngồm nó chẳng biết đâu mới là cha mình...đâu mới là than củi "
" Mình....hức...hãy tin em, năm đó là do thằng Tư Hên nó cậy quyền, em chỉ sai nó đi đòi tiền chứ hoàn toàn hong có ý định giết cha của mình, tất cả là do nó tự ý quyết định...hức...em xin mình hãy tin em "
Ngày hôm đó, cũng trong căn phòng đó, Lệ Sa đã tìm được danh sách người làm của nhà Thái Anh, duy chỉ có mỗi cái tên Tư Hên là bị gạch xóa bỏ, lại còn trùng khớp ngay năm mà biến cố ập đến với gia đình cô, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Lệ Sa đã từng gặp mặt Tư Hên, cô cũng đã từng tức giận đến mức quát tháo thẳng vào mặt ông ta khi dám vu khống cho Thái Anh của cô.Nhưng rồi, mọi sự tin tưởng đều sụp đổ khi Lệ Sa đã tìm ra bằng chứng rằng Tư Hên xác thực chính là tên tay sai năm xưa của nàng.
" Bao năm tháng qua đôi ta đã sống trong sự lừa dối, hằng ngày tui phải cùng chung chăn gối với kẻ đã gián tiếp giết hại cha mình "
Thái Anh chắp tay khẩn cầu " Em xin mình, em thiệt sự hong biết gì cả, khi em nhận ra bản thân yêu mình cũng chính là lúc em phát hiện sự thật mình chính là con của ông ấy...hức...em sợ khi thú nhận tất cả thì mình sẽ hận em, tất cả những điều em làm cũng chỉ vì em yêu mình, em sợ mất mình thôi mờ mình ơi"
" Yêu tui à? Dị thì " Lệ Sa tức giận quát lớn " TRẢ TRÂN NI LẠI CHO TUI "
Thái Anh như chết lặng khi nghe câu nói đó, tại sao lại nhắc đến Trân Ni? Đôi chân nàng run run như đứng không vững nữa, nàng sợ cặp mắt của Lệ Sa ngay lúc này, gương mặt thống khổ đầy tuyệt vọng của cô đã in hằn trong tiềm thức nàng, có lẽ Lệ Sa đã biết tất cả...

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ