" Mình..."
" Em đã nói hong được là hong được, đừng cố năn nỉ vô ích "
Suốt hai ngày liền Lệ Sa liên tục lẽo đẽo theo phía sau mà giở giọng mè nheo với Thái Anh, mục đích chính là xin nàng cho phép cô đi xem giống dưa hấu không hạt mới.
Tưởng chỗ nào gần nhà thì nàng còn cân nhắc nhưng đằng này lại tuốt ở dưới miệt Cà Mau xa xôi, khỏi nói cũng biết là Thái Anh sẽ thẳng thừng gạt bỏ đi ý định đó của cô rồi.
Thái Anh dịu giọng " Em nói nè, mình có biết dưới đó xa lung lắm hong? Mà cứ hễ mỗi lần mình đi khỏi vòng tay em là lại xảy ra chuyện chẳng may, lỡ đâu mình mà có mệnh hệ gì chắc em cũng chết theo mình chứ em sống hỏng có nổi nữa "
" Mình cứ mần như tui là con nít hỏng bằng, tui đi một hai ngày rồi về liền chớ có ở lâu đâu. Nhiều lúc tui tự hỏi hong biết mình xem tui là chồng hay là con mình nữa "
Lệ Sa nói đoạn rồi cũng bực dọc bỏ đi, nàng nhíu mày nhìn theo bóng lưng cô.Đây có lẽ là lần đầu tiên sau hơn hai năm trời chính thức về chung một nhà mà Lệ Sa dám lớn tiếng buông lời phản bác lại nàng.
Dẫu biết niềm đam mê trồng dưa hấu của Lệ Sa rất lớn, đợt này hiếm lắm mới có một thương lái từ nơi xa đến mua dưa nên đã chỉ điểm cho cô.Nhưng thật lòng mà nói, Thái Anh chưa bao giờ để cô rời xa nàng, cùng lắm chỉ có đi chơi loanh quanh trong xóm, thì thử hỏi làm sao mà nàng đồng ý cho cô đi xa tận mấy ngày như vậy, bụng dạ nàng bồn chồn, lo lắng lắm.
' Bịch '
Lệ Sa dùng hai tay hất mạnh một cái, con Chén đang đung đưa nằm ngủ trên cái võng dù mắc vô hai cây xoài bị tác động mạnh nên té xuống đất như bịch muối.
" Con khỉ móc xì gì nữa dị chời, cái võng người ta đang nằm thiêu thiêu ngủ rồi cái ra giành "
" Cô hai có hỏi thì đừng nói cô ở đây "
" Ngộ ghê á ta ơi, vợ chồng hai người giận hờn nhau cái con là người hứng đạn hong hà, công bằng ở đâu? "
" Quỷ tha ma bắt mày chớ ở đó mà công với chả bằng "
" Cô cô "
Con Chén vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt dưới đất, nó tỏ thái độ sợ sệt nhích nhích người lại gần sát Lệ Sa đang nằm trên võng.
" Gì nữa? " cô nhíu mày.
" Cô nói quỷ tha ma bắt con mới nhớ nhen.Lóng rài con nằm võng ngủ ngoài sau hè nè, mà ngay buổi trưa hé là con bị ai đó vả vô mặt cái bốp dị nè chời"
Lời nói đi đôi với hành động, nó dơ tay thị phạm tát một cái vào không trung cũng may là cô né kịp không thôi là in năm dấu tay của nó rồi.
" Trúng tao đau nghe mậy "
" Con quên hì hì mà nghe con kể tiếp nè....thánh thần ơi rồi hé con mở mắt ra, liếc tới liếc lui, cái cô biết con thấy gì hong? Khủng khiếp lung lắm luôn đa "
" Thấy gì? Nói lẹ coi "
" Con thấy.....hỏng thấy ai hết trơn "
Lệ Sa chán nản liếc nó, chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa.
" Con khùng "
" Mèn ơi cô hong thấy sợ hở? Hỏng có ai đứng đó, dị thì đứa nào vả mặt con?"
Cô nhìn nó, nó nhìn cô...
" MA "
" MA "
Hai giọng nói đồng thanh cất lên, cả hai người tự dùng tay bịt miệng mình lại, bây giờ cũng đang là ban trưa mà lớn tiếng quá cũng không có nên.
" Mà tào lao quá mày ơi, thần hồn nát thần tính mày thôi chớ ban ngày ban mặt, ma quỷ gì mà lộng hành dữ bây "
" Giờ cô hỏng tin con phớ hôn, cô thử nằm đây ngủ trưa một giấc đi là biết liền hén "
" Mụ nội đây, mấy hổm rày ngủ có được đâu, khó ngủ quá trời quá đất nè" Lệ Sa đung đưa võng nhắm mắt lại.
" Mà lỡ cô hai hỏi......ủa? "
Con Chén mới bận suy nghĩ cách ứng phó với Thái Anh nếu như nàng hỏi tới Lệ Sa có một chút, quay qua quay lại thấy cô đã thở đều đều, nó lắc đầu chán nản.
" Ờ...khó ngủ ghê "
Buổi trưa gió ngoài sau hè thổi lồng lộng, mát rượi.Lệ Sa nằm đó ngủ ngon lành, chiếc võng của cô từ sớm đã không còn đung đưa, nhưng bất chợt một lực đạo vô hình nào đó đã tác động khiến nó đột ngột lay chuyển thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tựa như muốn ru cho Lệ Sa được ngủ một giấc thật ngon.
' Hò.....oooo.....ới.....ới.....ơi
Hỏi tình yêu, đâu có lời giải mã?
Chỉ yêu người, làm tất cả vì em
Cầu mong em được hạnh phúc ấm êm
Dù thân xác có chết đi tan nát
Mãi yêu em......mãi mãi yêu em......
Hò....hơ.....ơi......ơi................................'
Trong cơn mê ngủ, Lệ Sa nghe văng vẳng bên tai tiếng hát của một người con gái, u uất có, nghẹn ngào có.Âm giọng trầm buồn cứ vang dội tựa như vọng tới từ một cõi xa xôi nào đó, nhưng sao nó lại quá đỗi quen thuộc và thân thương đến lạ.
Ý thức được bản thân cần phải tỉnh dậy, cô muốn nhìn thử xem người đó là ai, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn là không thể cho dù đã cố gắng rất nhiều.Cặp mắt cô nặng trịch, muốn mở cũng chẳng mở nổi, đến cả thân mình cũng cứng đờ ra không tài nào nhúc nhích được.
" Hức.....hức......"
Và rồi tiếng khóc thút thít truyền đến, Lệ Sa trong vô thức lại chạnh lòng, chẳng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy có chút xót xa...
" Lệ Sa.....em có nhớ chị không? Bằng một nửa nỗi nhớ của chị cũng được....hức "
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Lệ Sa, tiếng khóc nấc nghẹn ngào đến đau lòng, cô nhận ra người này là ai rồi, cho dù giọng nói có bị biến hóa trầm thấp đến mức nào đi chăng nữa, thì vẫn không thể khiến cô quên đi được.
" Cô ta đến...chị phải đi rồi "
Lệ Sa thầm níu kéo người đó khoan hãy rời đi nhưng chỉ có thể tự nói với bản thân, lời trong lòng vẫn chưa kịp thốt ra.
" Mình ơi mình "
Thái Anh lay lay người Lệ Sa, lúc này cô mới có thể từ từ mở mắt ra, cơ thể cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, cảm giác nặng nề sớm đã biến mất, cô biết trường hợp lúc nãy cô gặp phải chính là bị bóng đè, mà cái bóng này cô thật sự muốn gặp lại dù chỉ một lần.
" Vô nhà ngủ đi mình, ngoài đây muỗi chích ngứa lắm đó đa "
" Ừm "
Giận thật rồi, trả lời cộc lốc, nàng nhanh nhẹn khoác lấy cánh tay cô mà lúc la lúc lắc, nũng nịu các kiểu.Gì chứ, bị cô làm lơ là không được rồi, nghĩ làm sao mà nàng chịu cho nổi.
" Mình ơi mình à, đựng giận người ta mờ, mình hỏng có thương người ta nữa hở? "
Lệ Sa im lặng nhìn nàng...
" Thôi được rồi, người ta sẽ suy nghĩ lại chuyện đó được chưa? "
" Thiệt hong? "
Nàng câu cổ hôn môi cô một cái " Còn phải xem biểu hiện tối nay của mình nữa đó đa "
" Ơi là trời "[ Đoán xem người ấy là ai? ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....