Những ngày gần đây, Lệ Sa liên tục ban cho con Thắm những vọng tưởng xa vời, cô ân cần quan tâm nó, bảo vệ nó tránh khỏi rất nhiều trận đòn roi từ Thái Anh.
Cho đến một đêm, con Thắm nhìn thấy Lệ Sa ngồi một mình trong lương đình, nó nhíu mày khó hiểu.Ngoài đó nhiều muỗi, ban đêm gió lại lạnh lỡ đâu cô bị cảm thì phải làm sao đây, nó chịu không nổi đành tiến tới nhắc nhở cô.
" Cô Sa "
Lệ Sa quay mặt lại " Thắm hở? "
" Đêm hôm trời lạnh, cô hai đâu mờ để cô ra đây ngồi một mình dị đa? "
" Thái Anh ra ngoài gặp mấy quan chức người Tây vẫn chưa thấy về " Cô vỗ vỗ vào chỗ ghế bên cạnh " Thắm lại đây ngồi đi "
Con Thắm cũng không ngại ngần mà bước lại ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa, nó biết cô thông qua Trí Tú, đã rất nhiều lần nó đứng nhìn cô từ xa nhưng lại không dám mở lời bắt chuyện.
Cho đến khi ngày cưới của Lệ Sa và Thái Anh diễn ra thì tim nó như vỡ vụn, người nó thích nay lại trở thành chủ của nó, khoảng cách lại càng ngày càng xa hơn, hoặc có thể nói rằng không thể nào với tới được nữa.
" Thắm nè "
" Dạ cô gọi em "
Giọng điệu Lệ Sa đột nhiên mềm mỏng hơn hẳn, cô chậm rãi quay qua nhìn nó, cặp mắt biết nói đó của cô lại khiến trái tim nó đập loạn nhịp lên nữa rồi.
" Ánh mắt Thắm nhìn tui rất lạ "
Con Thắm chột dạ nói năng lắp bắp "Em...em, ý cô là sao em hỏng hiểu chi hết"
" Thắm cần gì phải lúng túng như dị, hay là Thắm thích tui? "
" Cô....cô....em "
Lệ Sa khẽ nghiêng đầu nhìn nó, trong lòng nó thầm gào ghét, thôi rồi cái dáng vẻ đáng yêu này, cái gương mặt xinh đẹp này khiến nó như muốn gục ngã và trong vô thức nó đã e thẹn mà gật đầu.
" Gật đầu là sao ta? Hỏng hiểu cái chi hết hà "
Con Thắm hít sâu một hơi " Em thích cô, thích từ rất lâu rồi "
Lệ Sa bật cười " Haha có dị thôi mà cũng khó nói dữ thần hén "
" Cô chọc em "
Lệ Sa đứng dậy vòng qua phía sau lưng và bất ngờ cúi người ôm lấy cơ thể con Thắm khiến nó trợn mắt cả kinh.Đây là lần đầu tiên nó được gần Lệ Sa đến như vậy, gần tới mức nó có thể ngửi được mùi thơm bạc hà thoang thoảng trên người cô.
" Cô...cô Sa "
" Em nói gì tui nghe hong có rõ "
Con Thắm mím môi cúi đầu ngượng ngùng, nhỏ giọng thủ thỉ với cô " Em thích cô "
" Mình ơi mình, em về rồi nè "
Giọng Thái Anh cất lên, chỉ riêng mỗi con Thắm là giật mình còn Lệ Sa vẫn một bộ mặt bình thản, cô mỉm cười kề sát miệng vào tai nó...
" Tối ngày mơi đợi tôi ở gốc cây si đầu làng, tui sẽ cho em câu trả lời theo ý em muốn "
" Dạ, em chờ cô "
Lệ Sa gật đầu hài lòng rồi bỏ đi vô nhà, để lại con Thắm ngồi đó ôm gương mặt đỏ như trái gấc, hiện bây giờ nó chỉ muốn hét lên thật to để thỏa mãn cảm giác vui sướng trong lòng nhưng tốt nhất là vẫn nên kìm nén tránh để người khác phát giác được, làm ảnh hưởng đến Lệ Sa thì không hay.
Lúc Lệ Sa quay về phòng thì Thái Anh cũng đang từ nhà tắm bước ra, nàng cười tươi rối đi lại câu cổ cô, ánh mắt đầy cưng chiều say mê nhìn cô.
Ngửi ngửi một chút Lệ Sa liền phát hiện được mùi rượu trên người nàng, có lẽ là đã uống vài ly xã giao với đám người tai to mặt lớn ngoài kia.Nói gì nói Thái Anh cũng là người mà cô yêu, nàng tài giỏi, thông minh, còn chưa kể đến những mối quan hệ ngoài xã hội lại rộng lớn như vậy, cô cũng lấy làm tự hào không ít.
" Mình uống rượu à? "
" Có một chút, em đã cố tình đi tắm để mình hong cảm thấy khó chịu nhưng mờ rốt cuộc vẫn bị mình phát giác ra được "
Lệ Sa hôn trán nàng một cái " Chắc mình mệt lung lắm rồi, hay là đi ngủ sớm hén "
" Người ta vẫn còn khỏe khoắn lắm đó nghen, đã hai ngày rồi chúng ta hong có...."
Thái Anh nói đoạn, lả lướt những ngón tay thon dài vuốt dọc theo hàng cúc áo của Lệ Sa, cô nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm hôn lên cổ nàng, khơi gợi ngọn lửa dục vọng trong người nàng bừng cháy đến cực hạn.
" Á mình này, từ từ mạnh bạo quá đa "
Lệ Sa bế nàng lên, thẳng thừng ném nàng xuống giường, nhìn bộ ngực to tròn của Thái Anh cứ lấp ló bên trong chiếc áo bà ba mỏng mà lòng cô phấn khích đến kỳ lạ.
" ứm....mình.....áaaa...mạnh lên "
" Mở rộng chân ra "
" Aaa....hôn em....ư...em muốn hôn "
Bên ngoài cửa, con Thắm chỉ vô tình đi ngang qua nhưng lại mang đau đớn lấp đầy tim gan, nó đứng lặng lẽ thu hết vào tai những âm thanh cay đắng đó.Tiếng Thái Anh rên rỉ cộng với giọng điệu đẩy đưa của Lệ Sa cứ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim nó.
Dù biết rằng cả hai là vợ chồng danh chính ngôn thuận thì chuyện ân ái là thường tình nhưng trong lòng con Thắm vẫn cảm thấy ấm ức lắm, nó cũng muốn được Lệ Sa cưng chiều, âu yếm trong vòng tay như vậy, nó khao khát được thay thế vị trí của Thái Anh hiện tại, dịu dàng mà hầu hạ cho cô.
Rất nhanh đã đến buổi hẹn của Lệ Sa và con Thắm, cô xin phép Thái Anh về lại ngôi nhà cũ xem xét một lát, tất nhiên là nàng nằng nặc đòi đi theo cô nhưng cô đã kiên quyết từ chối vì công việc sổ sách vẫn còn chất đống, huống hồ gì sáng ngày mai là nàng phải lên đường đi lên rừng cao su rồi.
" Mình đi nhanh rồi dìa sớm dứ em, tối mù tối mịt rồi tự dưng lại đòi đi lại đó mần chi hỏng biết nữa hà "
" Tui muốn tìm một thứ quan trọng lung lắm, tui sợ đợi tới sáng mơi mới đi, lỡ trễ là chết mồ luôn đa "
" Em biết rồi, mờ có cần em kêu con Chén đi theo mình hong? "
" Thôi khỏi đi, có nó theo tía lia cái miệng nhứt đầu lắm " Lệ Sa hôn má nàng " Tui đi nghen "
" Dạ "
Lệ Sa thành công qua mặt được Thái Anh mà đi ra khỏi nhà.Không vội đi gặp con Thắm, cô thật sự đi về lại ngôi nhà cũ, bởi vì cô đã sớm phát hiện thằng Tô đang theo dõi ở phía sau lưng.
Thằng Tô đứng đó quan sát một hồi thấy Lệ Sa ở trong nhà không có động tĩnh gì cho nên liền chạy về báo lại cho Thái Anh.Cô thầm mừng trong lòng, hoàn hảo đánh lừa nó, với bản tính đa nghi của Thái Anh thì chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng thả cho cô đi như vậy đâu.
Đến chỗ hẹn đã thấy con Thắm ngồi chờ dưới gốc cây, cô hài lòng nhẹ nhàng tiến tới dùng hai tay bịt mắt nó.
" Đoán xem tui là ai? "
Con Thắm mỉm cười " Cô Sa, cô tới rồi"
" Em chờ tui có lâu lắm hong đa? "
" Miễn là cô thì bao lâu em cũng chờ được "
Lệ Sa mỉm cười vuốt nhẹ tóc nó " Kiểu tóc này rất hợp dứ em đó đa, hong cần son phấn nhưng vẫn xinh đẹp lung lắm"
" Cô à...chuyện hôm qua..."
Bất chợt Lệ Sa ôm lấy nó vào trong lòng ngực, con Thắm cũng tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn ẩn đằng sau lớp áo bà ba rộng của cô.
" Tui cũng thích em "
Nó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lệ Sa "Cô nói thiệt hở? "
" Ừm, em cũng biết Thái Anh là người như thế nào rồi đó, chuyện này tốt nhứt đừng để cho bất kỳ ai ngoài hai chúng ta biết, rõ chửa? "
" Em biết, chỉ cần được bên cạnh cô thì cô có kêu em mần chuyện chi em cũng chịu"
Lệ Sa gật đầu, đối diện với ánh mắt chân thành pha một chút lửa tình của con Thắm, cô có chút tránh né.Cô biết nó đang muốn gì nhưng cô không làm được, chỉ có thể cúi người hôn phớt lên trán nó một cái rồi thôi.
Con Thắm không dám đòi hỏi gì nhiều, được cô ôm hôn như vậy đã là hậu hĩnh quá lớn với nó rồi.Nó tựa đầu vào vai cô, cả hai người cùng ngồi tâm sự dưới ánh trăng vàng nhưng nó không hề để ý trên mặt Lệ Sa chẳng lấy nổi một tia hứng thú, vui vẻ.
" Thắm mần cho nhà Thái Anh bao lâu rồi? "
" Dạ từ khi cô hai chỉ mới mười tuổi thì em đã được ông mang về làm người hầu cận cho cô hai rồi đó đa "
" Hửm? Chẳng phải Trí Tú mới là hầu cận của Thái Anh hay sao? "
" Dạ hong đâu cô, tuy rằng chị Tú được cô hai quan tâm hơn người ăn kẻ ở khác một chút, được đặc cách hơn một chút nhưng cổ hỏng có cho chị Tú thân thiết quá mức với cổ đâu, cứ gần mà xa kiểu gì ấy em cũng hong rõ "
Lệ Sa nhíu mày trầm ngâm một lát...
" Dị chắc em biết rõ về Thái Anh lắm ha"
" Lúc trước thì có nhưng từ khi cô về thì cô hai cũng hong cần em hầu hạ nữa, chắc là sợ em gần gũi với cô "
" Xời xời em mần như tui quan trọng lung lắm dị, cái nhà đó tui còn chưa đi giáp hết nữa kìa, có cái phòng chẳng hiểu chứa thứ gì mà Thái Anh cứ khóa cửa miết "
Con Thắm im lặng, Lệ Sa cẩn thận quan sát sắc mặt nó, cô chắc chắn rằng bản thân đã nói đúng trọng tâm và con Thắm đích thị là người có thể sẽ giúp đỡ được cho cô.
" Sao em im lặng lung dị? Bộ căn phòng đó cất thứ gì khó nói lắm nên hỏng cho người ngoài biết được hở đa? Mà thôi kệ dẫu sao trong cái nhà này cũng có ai xem tui ra gì đâu "
Con Thắm hoảng hốt xua tay " Hong, hong có đâu đa...cô đừng nghĩ dị mà tội nghiệp em, em thương cô lắm.Nếu cô muốn biết thì em sẽ nói cho cô biết mờ"
" Thiệt hong đó? "
Nó mím môi gật đầu " Thiệt ra cô hai thường sử dụng căn phòng đó để mần việc, sổ sách hay mấy giấy tờ quan trọng đều nằm trong đó hết.Lúc trước em có vô tình thấy cô hai cất chìa khóa nằm trong kẹt tủ quần áo ớ, hình như có tới ba bốn chìa lận khó mờ biết được chìa nào là thật chìa nào là giả đó đa"
Trong khi con Thắm đang mải mê thao thao bất tuyệt bên này thì Lệ Sa đang cực kỳ thỏa mãn, xem ra cuối cùng thứ cần biết cũng đã có thể biết.Chỉ còn chờ đến khi Thái Anh vắng nhà thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....