Hồi 38: Lá Thư

3.3K 253 33
                                    

' Gửi Lệ Sa thân mến...
Chị là Trí Tú của em đây, cuối cùng thì em cũng đã tìm được bức thư tuyệt mệnh này của chị rồi, chị vui lung lắm đa.Cuộc đời chị ngắn ngủi, hai mươi xuân xanh đã đem lòng yêu em nhưng mãi cho đến sau này chị mới nhận ra rằng bản thân mình chẳng hề xứng đáng với tình cảm của em.Chị là người đến sau, được nhìn thấy em cười, nhìn thấy em hạnh phúc thì chị đã mãn nguyện lắm rồi.Chị có giấu em một chuyện đã từ rất lâu về trước, nó khiến chị cắn rứt lương tâm hằng đêm, nó khiến chị cảm thấy hổ thẹn mỗi khi đối diện với sự tin tưởng và tất cả những thứ tốt đẹp mà em đã làm cho chị, chắc có lẽ em cảm thấy chị tệ hại lắm đúng không? Chị chẳng biết số phận chị sẽ ra sao nhưng trước khi ra đi chị muốn em sẽ biết được hết tất cả mọi chuyện.
Vào hai năm trước...
" Trân Ni, Trân Ni "
" Nửa đêm nửa hôm mờ cô còn tìm tui mần chi nữa, muốn xem tui đã thất bại thảm hại như thế nào à? "
" Đây hỏng phải là lúc để cho cô xỉa xói tui, đi đi, đi mà giành lại Lệ Sa ngay lúc này vẫn còn kịp đó đa "
Trân Ni có chút dao động, nhíu mày "Cô nói dị là sao đa? "
" Thiệt là nực cười cho khoảng thời gian suốt mấy năm trời cô ở cạnh Lệ Sa, dị mà cô chẳng hiểu nổi tâm tính của em ấy.Cô nghĩ Lệ Sa yêu Phác Thái Anh hử? Cô sai lầm rồi " Trí Tú tức giận lay mạnh bả vai Trân Ni " Lệ Sa là vì cứu cha cô, cứu cả gia đình cô mà bất chấp thể diện cầu xin Phác Thái Anh giúp đỡ, tất cả chỉ là một cái bẫy, và con mồi đích thị chính là Lệ Sa...em ấy đã sập bẫy của Phác Thái Anh rồi "
Trân Ni như bất động không tin vào tai mình, em rưng rưng nước mắt cố gắng hiểu thông những gì mà Trí Tú vừa nói.Vậy hóa ra em đã trách lầm Lệ Sa của em rồi, người ta đã từ bỏ cả hạnh phúc của đời mình chỉ vì muốn cứu nguy cho em, thà rằng mang danh phụ bạc còn hơn là nhìn thấy em đau khổ, bi lụy.
" Lệ Sa của chị "
" Còn đứng đây khóc lóc hở? Ngó bộ cô muốn đợi Lệ Sa với người ta gạo nấu thành cơm thì mới vừa lòng hén "
" Ai nói, bằng mọi giá tui sẽ giành Lệ Sa dìa bên tui cho mà coi...sau này tui sẽ báo đáp công ơn của cô sau nghen "
" Ừm đi mau đi "
Trí Tú gật đầu mỉm cười nhìn theo cái bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy thụt mạng của Trân Ni.Nhớ lại cái hôm Lệ Sa đến gặp Thái Anh thì Trí Tú đã biết có chuyện chẳng lành cho nên mới lén nghe thử, ai ngờ lại vô tình biết được sự thật kia, Trí Tú không thể ích kỷ trơ mắt nhìn cả Lệ Sa và Trân Ni phải chia lìa chỉ vì mưu kế thâm sâu của Thái Anh.
" Hi vọng mọi thứ vẫn còn kịp để cứu vãn"
Đêm nay chính là đêm tân hôn của Lệ Sa và Thái Anh, Trân Ni không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, em sợ rằng giữa hai người đó thật sự phát sinh những chuyện kia.
Lúc đang cấm đầu chạy thì đột nhiên Trân Ni thấy trước mắt có một bóng người cầm đèn dầu đứng cách đó không xa, mà nói chính xác hơn là người đó đang muốn chặn đường em lại.Càng đến gần hơn, Trân Ni mới có thể nhận ra đó chính là thằng Tô, tay sai đắc lực của Thái Anh, không cần đoán cũng biết có lẽ nàng đã bắt đầu hành động rồi.
" Từ bỏ đi...trước khi quá muộn " thằng Tô hất mặt nhướng mày nói với Trân Ni.
" Đi dìa mờ kêu Phác Thái Anh trả Lệ Sa lại đây cho tui, tình yêu của cô ta chính là dùng mưu hèn kế bẩn để chiếm đoạt em ấy hử? "
Thằng Tô lắc đầu, tặc lưỡi " Chậc chậc, tui chưa từng thấy đứa nào dám đối đầu dứ cô hai mà còn toàn mạng cả...khuyên thật lòng đó, từ bỏ đi, trên đời này đâu chỉ có mỗi Lạp Lệ Sa "
" Chỉ có những kẻ đốn mạc mới có thể thay lòng đổi dạ, nhưng tui thì không, tui yêu Lệ Sa và Lệ Sa chỉ có một trên đời"
" Thôi giờ vầy hén, đứng đây chơi dứ tui đi, đợi sau đêm tân hôn của cô hai rồi cô muốn đi đâu tui cho cô đi "
" Vớ vẩn, nếu hỏng tránh đường thì đựng có trách tui "
" Cứng đầu thiệt chớ "
Trân Ni đẩy mạnh thằng Tô văng qua một bên đường rồi bỏ chạy thật nhanh về hướng nhà của Thái Anh, em tin chỉ cần tấm chân tình này thì Lệ Sa sẽ gạt bỏ tất cả mà trở về bên em ngay thôi.
Thằng Tô đuổi theo Trân Ni, với sức lực của một người con gái liễu yếu đào tơ so sánh với một người đờn ông con trai lực điền thì thua kém hơn rất nhiều.Trân Ni hoảng hốt khi ngoảnh đầu lại thấy thằng Tô đã sắp đuổi kịp đến nơi, không còn cách nào khác, em đành đánh liều cởi bỏ đôi guốc hoa lại bên bờ rồi đi trên cây cầu tre bắt ngang qua sông.
" Áaa "
' Tủm ' thằng Tô há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng Trân Ni trượt chân rơi từ trên cầu xuống dòng sông lạnh.Nó không nghĩ nhiều vội vàng nhảy xuống giải cứu Trân Ni, ban đêm con nước lớn chảy xiết , sắc trời lại tối mịt, nó cố gắng hụp lặn rất lâu, rất lâu nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng Trân Ni.
Một lúc lâu sau thằng Tô đuối sức bơi vào bờ, nó nằm trên đất thở hổn hển, ngay từ đầu nó cũng chẳng có ý định sẽ làm hại em mà mục đích chỉ là ngăn cản em không được gặp Lệ Sa.Vì Thái Anh từ sớm đã biết Trí Tú sẽ phơi bày hết sự thật ra và Trân Ni nhất định sẽ nằng nặc giành Lệ Sa từ tay nàng về, xảy ra cớ sự này là chuyện ngoài ý muốn, cả Thái Anh và thằng Tô đều không lường trước được.
Thằng Tô đứng dậy đối mặt với Trí Tú đang đứng chết trân ở gần đó, nó thừa biết Trí Tú đã nhìn thấy tất cả mọi sự tình.
" Dìa nhà, cô hai có chuyện muốn nói dứ mày đó đa "
Trí Tú mím môi, tay bấu chặt góc áo không dám ngước mặt lên đối diện với Thái Anh.Lúc này Lệ Sa đã ngủ say trong phòng vì say rượu nên nàng cũng chẳng cần phải sợ, tư thế ngồi bắt chéo chân quen thuộc, cốt cách cao sang được thể hiện rõ ràng qua cách uống trà, nàng dùng một tay nâng mặt Trí Tú đang quỳ dưới đất lên ép buộc nó phải nhìn nàng.
" Mày có muốn biết sự thật về mẹ của mày hong hở Tú? "
Trí Tú nghe đến đây liền kích động "Cô...cô vừa nói cái chi? Mẹ con..."
Thái Anh nhếch môi, thẩy một tấm hình trắng đen đã bị nhòe đi nhưng chịu khó nhìn kỹ một chút thì vẫn nhận ra được bên trong ảnh chính là một người đờn ông mặc áo dài đầu đội khăn đống đang bế một đứa bé độ tầm một tuổi trên tay, đứa bé ấy còn cười rất tươi.
" Đó là cha tao và mày đó...đồ con hoang "
Trí Tú so sánh vết bớt trên chân đứa bé trong ảnh giống hệt vết bớt của Trí Tú hiện tại, mặc dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận được những gì Thái Anh đang nói là đúng.
" Nói thẳng luôn, mẹ mày gian díu dứ cha tao, đĩa mà muốn đeo chân hạt và...." Thái Anh ngoắc ngoắc ngón tay kêu Trí Tú lại gần " Cái mạng quèn của con đờn bà đó đang nằm trong tay tao"
Trí Tú hốt hoảng " Đừng...cô hai...đừng làm hại bà ta "
" Còn phải xem biểu hiện của mày có khiến tao hài lòng hong nữa đó đa haha"
Thái Anh nói đoạn, cười hả hê phất áo bỏ đi.Trí Tú lắc đầu bất lực, nước mắt tuông trào như nước, Thái Anh luôn biết cách nắm thóp của người khác, không một ai có thể đương đầu chống lại nàng được, nó biết Thái Anh không biết nói đùa và nó hoàn toàn tin tưởng những lời đe dọa của nàng.
Kể từ hôm đó, Trí Tú ngậm ngùi im lặng, hằng ngày nhìn Lệ Sa đau khổ vì sự qua đời của Trân Ni mà lòng nó như thắt lại, cảm giác tội lỗi dằn vặt tâm can nó đến cùng cực nhưng rồi nửa lời cũng chẳng thể nào tiết lộ ra bên ngoài.
Trân Ni không hề tự tử, chị biết sự thật này quá tàn nhẫn đối với em, xin em hãy tha lỗi cho chị vì sự ân hận muộn màng này, lời cuối cùng chị chỉ muốn nói rằng...
Chị yêu em, Lệ Sa

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ