" PHÁC THÁI ANH "
" Người ta ngồi kế bên mà la làng chi cho đau cổ họng dị hong biết nữa hà "
Thái Anh chống cằm mỉm cười nhìn Lệ Sa đang nổi cáu phía bên cạnh.Chắc là bởi vì yêu quá nhiều cho nên mặc dù Lệ Sa có làm cái gì thì nàng cũng cảm thấy cô vô cùng đáng yêu và xinh đẹp.
" Tại sao? "
Nàng thản nhiên nhún vai một cái "Sao là sao em có biết cái chi đâu đa "
" Tui thiệt hỏng ngờ cho tới lúc thành ma rồi mờ cô cũng xảo quyệt lung dị...Ai cho cô tự ý sáp nhập tên tui vào gia phả nhà họ Phác, để rồi khi sống tui là người của họ Phác, chết rồi cũng làm ma nhà họ Phác hử? "
Thái Anh cười khoái chí, xích lại gần Lệ Sa thêm một chút, nàng vươn tay bóp vai xoa dịu cho cô hạ hỏa.
" Tới bây giờ mình mới biết hở? Chuyện đó em đã mần trước lúc chết lâu lắm rồi đa, em còn đích thân nhờ thầy về cúng bái trước tổ tiên đàng hoàng luôn à nghen "
" Cái con khỉ móc xì gì dị? Cô mần lúc nào sao tui hỏng biết gì hết trơn hết trọi"
" Ai biểu tối ngày lo đi chơi, chuyện trong nhà trong cửa mình có bao giờ quan tâm đâu "
Lệ Sa phủi áo đứng dậy " Đừng nghĩ như dị thì giữ chân được tui, tui vẫn chưa tha thứ lỗi lầm cho cô đâu đa "
" Ờ đâu giữ chân được đâu, mờ chết gần hai chục năm rồi cũng xà quằng xà quằng bên cạnh em quài hà hí hí "
" Cô...."
Lệ Sa cứng họng, hết lý lẽ để cãi lại nàng, quả thực đã gần hai mươi năm nay kể từ cái ngày cô tự nổ súng vào đầu mình.Phàm là những vong hồn tự tử chết thì sẽ không được siêu sinh mà phải đợi cho đến khi hoàn thành kiếp sống trên dương gian.
Dửng tưởng trở thành một vong hồn rồi thì Lệ Sa sẽ được đi đến những nơi mà bản thân thích nhưng ai ngờ rằng chỉ sau ba ngày mở cửa mã, vong hồn Lệ Sa lại trở về chính căn nhà quen thuộc, trên tay còn được buộc một sợi chỉ đỏ.
Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang ở nhà trên, nàng đắc chí cười cợt cô, còn cố tình lắc lắc cánh tay khoe cho cô thấy nàng cũng đang đeo một sợi chỉ đỏ.Đúng là cao tay quá rồi, đến lúc chết cũng không muốn buông tha cho cô, nhờ cả thầy pháp làm phép kết duyên cho cả hai ở thế giới bên kia thì mới vừa lòng cơ đấy.
Đau khổ hơn là mỗi lần Lệ Sa muốn đi tìm Trân Ni thì con ma nữ Phác Thái Anh cứ xuất hiện đúng lúc để cản trở.Nữ quyền đúng là nữ quyền, lúc sống thì là cô hai Phác quyền lực, còn đến khi chết thì ma lực của nàng vẫn hơn Lệ Sa và Trân Ni rất nhiều, thật khó hiểu.
" Lệ Sa, chị nhớ em quá đa "
Trân Ni núp núp ló ló trong gốc cây si quen thuộc, bàn tay nhỏ nhắn ngoắc ngoắc Lệ Sa lại gần.Cô ngó nghiêng không thấy bóng dáng Thái Anh thì mới dám ôm lấy Trân Ni vào trong lòng, dẫu sao thì bây giờ cô cũng là con ma nhà họ Phác, dù muốn dù không thì vẫn là chồng của Thái Anh, hay nói trắng ra là do cô sợ nàng.
" Hôm nay cô ta hỏng bám theo em nữa hay sao dị đa? "
Lệ Sa gãi gãi đầu " Ờm thì....em cũng hong biết cổ ở đâu nữa "
" Chị có chuyện muốn nói "
" Em nghe đây Ni "
" Cha chị đã nhờ người cúng cầu siêu cho chị lần thứ hai mươi hai rồi....chị biết hiện giờ trong tim em chỉ chứa mỗi hình bóng Thái Anh " Trân Ni cầm lấy bàn tay Lệ Sa " Cái chết của chị cũng hong hẳn là do cô ta gây ra, cũng hai chục năm trôi qua rồi, hay là em cứ thử một lần tha thứ cho Thái Anh đi Lệ Sa à"
Lệ Sa nhíu mày " Còn chị thì sao? "
" Cũng đã đến lúc chị nên siêu thoát rồi"
" Ni à em...."
" Em biết gì hong Lệ Sa, rõ ràng là em yêu Thái Anh rất nhiều...nếu hong yêu thì em sẽ hong cần phải sợ cô ta buồn mỗi khi em gặp chị và có lẽ nếu hong yêu cô ta thì em đã sẵn sàng để yêu chị thêm một lần nữa "
" Chị nói đúng Trân Ni " Lệ Sa thở dài "Lúc em tự nổ súng vào đầu mình, em đã từng nghĩ rằng khi em chết đi rồi em vẫn sẽ chẳng thể nào tha thứ được cho Thái Anh...nhưng khi Thái Anh chấp nhận buông bỏ mọi thứ chỉ để chứng minh cho em thấy rằng em là cả trái tim của cổ thì nỗi hận trong lòng em đã sớm nguôi ngoai đi rất nhiều "
" Cứ xem như là hai chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận đi.Nhưng em đừng quên đã hứa gì dứ chị đó nghen"
" Có hở ta? "
Trân Ni kí nhẹ vào đầu Lệ Sa một cái "Đồ ngốc nghếch nhà em, em đã hứa là kiếp sau sẽ cưới chị và em mới chính là người đi tìm chị đó biết chửa? "
" Rồi rồi em hứa em hứa chịu chưa, nhớ dai thấy ớn luôn hà "
" Còn một điều nữa chỉ có em mới có thể giúp được cho chị "
" Chị nói luôn đi rồi em mần cho "
" Dùng gương mặt đẹp đẽ của em đặng nhờ vả Phác Thái Anh gỡ bùa cho Trí Tú đi, cô ta cũng ác thiệt, yếm người ta mấy chục năm mờ còn chưa chịu thả nữa đa "
" Trời đất cơi, dị mờ bấy lâu nay em tưởng Trí Tú đi đầu thai mất tiêu rồi chớ "
" Em đúng là Lệ Sa ngốc "
Trân Ni lắc đầu bất lực, xem như là em đã ra tay giúp Trí Tú một việc vô cùng lớn rồi.Lần gặp mặt này chắc cũng là lần gặp mặt cuối cùng giữa em và Lệ Sa, đến lúc phải nói lời từ biệt với trái tim vốn dĩ không thuộc về mình, Trân Ni không ôm chấp niệm nữa, yêu không nhất thiết phải có được Lệ Sa bên cạnh, Trân Ni chỉ cần được nhìn thấy Lệ Sa hạnh phúc mà thôi.
Thái Anh ngồi ở nhà tủm tỉm cười một mình, chính xác là nàng vừa mới đi theo dõi Lệ Sa về và mấy lời vừa rồi của cô đã lọt vào tai nàng không xót một chữ nào.Khỏi phải nói cũng biết Thái Anh đang vui biết bao nhiêu, suốt hai mươi năm cứ lẽo đẽo theo Lệ Sa để nói lời xin lỗi và chỉ mong được cô tha thứ, giờ thì ước nguyện của nàng đã thành sự thật rồi.
" Ủa mình, mới đi chơi dìa hở? "
" Liên quan gì tới cô " Lệ Sa cố tỏ ra vẻ nghiêm túc " À...ừm sáng giờ đi đâu hong thấy mặt "
Thái Anh hớn hở bay lại ngồi gần cô "Mình lo cho em phớ hôn? Em biết mình còn yêu em nhiều lung lắm mờ "
" Ai nói tui...tui còn yêu cô "
" Mỗi lần mình nói dối là cứ bị lắp ba lắp bắp hà, mắc cười ghê hí hí "
Rõ ràng là bị nói trúng tim đen, Lệ Sa im lặng, ngồi quay mặt chỗ khác, trong lòng định sẽ nói về vấn đề của Trí Tú nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào.Lúc trước cô chỉ vô tình than vãn về việc nằm mơ gặp Trí Tú nhưng ai mà ngờ nàng lại thẳng tay yếm Trí Tú luôn như vậy, chung quy cũng có một phần lỗi do cô.
" Mình đang có chuyện chi muốn nói dứ em hở? Sao hỏng quay qua nhìn em nè"
Thái Anh đang rất mắc cười, biết rõ Lệ Sa đang nghĩ gì nhưng vẫn muốn chính miệng cô nói chuyện với nàng.
" Ờ thì..."
" Sao nè? "
" Thì là.....chuyện chị Tú đó đa "
Nàng nhếch mày " Mình muốn gì cứ nói"
Lệ Sa hít sâu một hơi " Muốn nhờ cô tháo lá bùa đang yếm Trí Tú ra "
" Chuyện đó em hỏng mần được, tiếc ghê"
" Gì chứ? "
" Em cũng là ma mờ, người ta cũng sợ bùa chú lắm đó nghen "
Vừa nghe nàng nói xong, Lệ Sa liền bĩu môi lầm bầm trong miệng " Quỷ chứ ma cái khỉ gì "
Thái Anh cũng nghe thấy nhưng vẫn nén cười, nàng đứng dậy giả vờ vươn vai một cái, rồi bay đi về hướng phòng ngủ, tới trước cửa phòng còn ngoảnh đầu lại nói một câu với giọng điệu nhỏ nhẹ pha một chút than thở.
" Gần hai chục năm rồi tâm hồn em lạnh lẽo, cô đơn quá...muốn có ai đó bù đắp vào khoảng trống này ghê á ta ơi"
" Ặc "
Lệ Sa chỉ muốn ọc máu chết cho rồi, cũng may hiện tại bây giờ cô không phải là người.Thái Anh thật biết tận dụng thời cơ để đòi hỏi mà, chẳng lẽ cô phải dùng cả tấm thân vàng ngọc đã giữ kĩ càng suốt mấy chục năm nay để giúp Trí Tú hay sao? Như vậy có lỗ quá hay không?
" Nè nè....aa...đừng có mạnh bạo quá...gãy tay tui luôn rồi....Thái Anhhhhh "
" Thôi mờ cục vàng cục ngọc của em, em còn chưa thỏa mãn đâu, một lần nữa nghen "
Lệ Sa sợ hãi lùi về phía cúi giường "Bộ cô hỏng biết mệt là gì hử? "
" Hai chục năm, em đã nhịn lâu lắm rồi đó, hôm nay nhất định phải mần cho đã mới thôi " Thái Anh cười gian, từ từ bò đến gần cô " Vài hiệp nữa hen, sau đó mình muốn gì em cũng sẽ chiều mình hết trơn á "
" Cô mà nhún nữa là gãy tay tui mất "
" Em hứa sẽ nhẹ nhàng "
Lệ Sa kịch liệt lắc đầu " Đừng....đừng tới đây....KHÔNGGGGGG ".............................
Sau khi Trí Tú được thả ra ngoài, nó vui mừng khôn xiết ôm trầm lấy Lệ Sa.Suốt mấy chục năm nay bị nhốt trong mộ buồn chán vô cùng, lại liên tục suy nghĩ về mối hận thù chưa dứt với Thái Anh ngày trước.
Trí Tú bất ngờ muốn bật ngửa khi biết tin cả Lệ Sa và Thái Anh đều đã chết và người thả nó ra không ai khác ngoài nàng.Nó còn đang định trả thù thì vô tình chứng kiến cảnh tượng Thái Anh nhe răng nanh cười với nó, và thế là chấm hết, lúc sống nàng đã đáng sợ rồi, tới khi chết hóa thành quỷ còn kinh khủng hơn nữa, Trí Tú từ bỏ.
" Chị Tú, em làm ma chung dứ chị rồi nè, vui hong đa? "
" Vui chứ sao hong trời....nhưng còn cô hai"
" À " Lệ Sa cười tươi rối " Thái Anh thành quỷ từ lâu rồi "
Trí Tú trợn mắt " Thánh thần thiên địa ơi "
" Em thay mặt Thái Anh xin lỗi chị nhiều lắm Tú à, cũng tại em mà Thái Anh mới cho người yếm chị như vậy "
" Hong....hỏng sao...chị quên rồi, chị lên chùa tu, sẵn đợi ngày đầu thai luôn đây, em đừng nói lại dứ cô hai là đã gặp chị nghen, giữ bí mật biết chửa?"
Lệ Sa gật gù " Dạ "
Trí Tú gật đầu hài lòng rồi bay đi mất, Lệ Sa đứng đó im lặng một lát rồi ngước đầu nhìn lên cây xoài...
" Thái Anh, chị Tú kêu là đựng nói lại dứ em, nhưng từ nãy giờ em ngồi trên đó cũng nghe hết rồi, dị là tui đâu cần nói gì nữa phớ hôn "
Thái Anh bay xuống hôn lên trán Lệ Sa...
" Lệ Sa ngoan của em "
Ở bất kỳ nơi nào cũng vậy, Phác Thái Anh hay còn gọi là cô hai Phác.Dù là người hay ma thì vẫn có dư khả năng khiến người khác phải khiếp sợ, nàng chính là nữ quyền, hiên ngang nhất trong chế độ phong kiến xưa.
[ Xoa dịu cho mấy bà đang tan nát cõi lòng ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....