Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, từ sáng sớm Lệ Sa trong trang phục áo dài chỉnh tề ngồi nhìn đống mâm quả, trầu cau được đặt trên bàn mà Thái Anh đã sai người chuẩn bị sẵn, cô chỉ có việc bước lên thuyền hoa và mang chúng sang nhà dạm hỏi Thái Anh mà thôi.
Giờ lành đã điểm, Lệ Sa đặt một chân lên thuyền, cô khẽ quay đầu nhìn lại ngôi nhà tranh nhỏ chứa đầy kỷ niệm.Bất chợt cô dường như thấy thấp thoáng bóng dáng Trân Ni đứng lấp ló trong hàng cây xanh nhưng rồi cũng vụt mất, chắc có lẽ là do cô ảo tưởng mà thành.
" Cô Lệ Sa, cô hai đang chờ " thằng Tô đốc thúc.
" Ừm "
Lệ Sa lên thuyền, thuyền hoa rời bến, chỉ còn lại một người con gái đứng núp sau rặng dừa dõi ánh mắt theo mà khóc đến tức tưởi, vậy là chấm dứt, vậy là tất cả đổ xuống sông.
Nhìn theo bóng ai tâm em lẻ loi, người ta nỡ quên sao bao yêu thương ngày nào.Giờ còn đâu lời hẹn ước kết tóc se duyên, tơ hồng người ta tự tay cắt đứt mà không một phút giây nào tiếc nuối.
' Có ngờ một hôm nước lên
đưa con đò rời xa bến chờ....
Áo hồng người vui kết hoa
có nhớ xưa ấm êm tình ta....
Mình em trên con bến vắng
ngóng con đò Sa dần mờ trôi....
Lòng đau nghe môi mặn đắng
trách con đò sao đành lìa xa....'
Đến nhà Thái Anh, khách khứa đã ngồi sẵn đầy kín cả một sân.Lệ Sa lững thững đi thẳng vào gian nhà thờ để chuẩn bị làm lễ, ngoại trừ Trí Tú ra thì chắc chắn không một ai có thể nhìn thấy được nét ưu buồn từ sâu trong đôi mắt đen láy của cô.
Lệ Sa đứng chờ, một lát sau Thái Anh từ trong cửa buồng có trang trí rèm đỏ yểu điệu bước ra, nàng cũng mặc áo dài đỏ nhưng có điều dáng vóc hơi ôm sát người hơn áo của cô một chút, đầu nàng đội mấn đỏ tệp với màu áo.
Thái Anh hôm nay thật đẹp nhưng có lẽ nhất thời Lệ Sa vẫn còn mang tâm sự nặng lòng nên cũng chẳng mảy may nhìn kỹ nàng cho lắm, cô chỉ muốn làm lễ thật mau cho đỡ phải chịu thêm áp lực chỉ trích của người ngoài mà thôi.
Cả hai đốt nhang vái lạy tổ tiên xong, Lệ Sa đeo vòng vàng cho nàng và cuối cùng là trao nhẫn cưới cho nhau.
" Từ đây về sau, Lệ Sa đã chính thức thuộc về Phác Thái Anh và trở thành chủ nhân thứ hai của cả cơ ngơi này "
Thái Anh mỉm cười, vừa đeo nhẫn vào tay Lệ Sa vừa thì thầm chỉ đủ hai người nghe.Cô nghe xong chỉ biết cười khẩy, nghĩ cô là kẻ bần cùng hám tiền của lắm sao?
" Dị sao? Thế có dám viết giấy ủy quyền cả gia sản này lại cho tui hong đa? "
Nàng nhếch nhẹ môi, tiến sát Lệ Sa thêm một chút " Cho Lệ Sa hết kể cả....tấm thân ngọc ngà này "
Lệ Sa có chút bất ngờ, người con gái này rốt cuộc là thông minh tài trí đến mức nào.Nàng không sợ cô sẽ trở mặt lấy hết cái gia tài này mà cao chạy xa bay hay chăng?
" Vì em tin tưởng mình đó đa "
Lệ Sa kinh ngạc trợn tròn mắt, nàng đọc được suy nghĩ của cô à?
" Đâu có, chẳng qua là em hiểu mình thôi hà "
" Cô, có phải người hong dị? "
" Nói chính xác hơn là người của Lệ Sa"
Bất lực, Lệ Sa chẳng muốn đôi co thêm nữa.Đột nhiên tiếng xì xầm bàn tán của khách khứa khiến cả hai khó hiểu, nhìn theo hướng tay của họ chỉ trỏ thì mới phát hiện đèn cây long phụng bên phía của Lệ Sa đã vụt tắt mất từ lúc nào.
Đó là điều cấm kỵ nhất trong đám cưới, nếu một trong hai cây đèn cầy vụt tắt thì cũng đồng nghĩa với điềm xui rủi sẽ xảy đến, lần này là đèn của Lệ Sa đã tắt, xem ra vận mệnh của cô cũng sẽ mong manh như ngọn lửa trên đèn vậy.
Thái Anh không hài lòng, nàng không mấy tin tưởng vào mấy chuyện mê tín dị đoan này.
" Tụi bây đâu, đổi cặp đèn khác cho cô"
" Dạ cô hai "
Thái Anh quay qua trấn an Lệ Sa "Mình đừng sợ, em sẽ hong để mình xảy ra chuyện gì bất trắc đâu đa "
" Ừm " Cô gật đầu.
Nghi lễ cuối cùng cũng kết thúc, nếu theo đúng lễ nghĩa thì Thái Anh sẽ không được ra ngoài tiếp khách nhưng ở nơi đây Thái Anh làm chủ, toàn bộ quyền hành nằm trong tay nàng.
Huống hồ chi các quan chức lớn đều muốn được gặp nàng để mở rộng thêm mối quan hệ.Và thế là, Lệ Sa tiếp khách một bên còn Thái Anh một bên, không ai đi cùng ai là vì cô rất ghét những tên quyền cao chức trọng ăn tiền của dân nhưng lại coi thường dân, gặp mặt còn chẳng thèm chứ ở đó mà nói chuyện.
Lệ Sa uống rất nhiều rượu, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng tâm trạng cô vui vẻ nhưng mấy ai biết được Lệ Sa là đang giải sầu, cô muốn uống cho thật say rồi đi ngủ một giấc mà không cần phải đối mặt với Thái Anh trong đêm nay.
" Mụ nội...ực...cái gì mờ bự dữ dằn bây "
" Sa Sa em có sao hong đa, mèn ơi uống gì mà say khướt dị, coi chừng cấm đầu vô lu nước là mệt nghen " Trí Tú chạy lại đỡ Lệ Sa đang từng bước loạng choạng tiến lại chum nước sau nhà.
" Nhỏ nào mà nghe giọng....quen dữ "
" Nhỏ này nè, tới chị mà em cũng hỏng nhận ra nữa chèn "
" À à Tú tưng tửng hở, lâu quá hong...gặp chị...nhớ chị quá chời quá đất"
" Chị cũng nh....."
" Lệ Sa "
Một giọng nói lạnh tanh chen vào cắt ngang lời Trí Tú khiến nó cũng rùng mình, khỏi nói cũng biết là ai rồi, Thái Anh luôn mang đến cho người khác sự sợ hãi đến đáng kinh ngạc.
Nàng bước tới giành lại Lệ Sa " Chồng cô để cô lo, con đi xuống bếp lấy cho cô một chậu nước ấm lẹ đi đa "
" Dạ con đi liền "
" Khoan đã "
Trí Tú khựng lại " Cô hai gọi con "
" Sau này liệu đường mà xưng hô với Lệ Sa cho cẩn thận đó đa "
" Dạ con hiểu rồi, lần sau con sẽ hỏng dám ăn nói xằng bậy nữa "
Thái Anh gật đầu hài lòng rồi cũng dìu Lệ Sa vào bên trong phòng.Đợi Trí Tú mang nước ấm lên, nàng nhẹ nhàng cởi quần áo của cô ra để chuẩn bị lau người cho cô khỏe.
" Tui tự làm được "
" Mình ngoan ngoãn nằm yên đi, để em lau người cho bớt mùi rượu nè " Nàng gỡ bàn tay đang ngăn cản mình ra mà tiếp tục cởi áo cho cô.
" Đêm nay....tui muốn ngủ "
Lời của Lệ Sa vừa nói ra rất dễ hiểu, trong đêm tân hôn, cô không muốn cùng nàng làm những chuyện động phòng ái ân mà lại muốn đi ngủ.
Thái Anh cũng không tỏ vẻ bất mãn hay tức giận gì cả, nàng chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán Lệ Sa một cái rồi mỉm cười nói...
" Em hong ép mình, khi nào mình thật sự muốn thì hẳn mần, em sẽ đợi hén "
Lệ Sa có chút động lòng, không ngờ nàng lại chấp thuận một cách dễ dàng như vậy.Nhưng dẫu sao đi nữa, hiện tại trong trái tim cô vẫn còn đang ôm thương tổn, chỉ còn đợi thời gian sẽ giúp cô nguôi ngoai mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....