Hồi 28: Mây Trời

3.1K 255 13
                                    


Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Thái Anh đi về nhà vẫn giữ thói quen cũ đó là đi tắm và đốt bỏ bộ đồ đã dính máu của mấy thằng đờn ông dơ bẩn mà nàng kinh tởm nhất.
Lại là tiếng xối nước ồ ạt trong đêm khuya, nàng kì cọ cho sạch sẽ rồi mới thay một bộ đồ mới thơm tho đi về phòng ngủ cùng cô.Thái Anh vừa mở cửa liền bị giật mình, đèn dầu đã được đốt lên chứng tỏ Lệ Sa hiện vẫn đang thức giấc.
" Mình vừa đi đâu về đó đa? "
Thái Anh cố giữ thái độ bình thản tự nhiên nhất mà tiến lại ngồi bên mép giường, nàng nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán cô một cái, đây là thói quen nhằm muốn xoa dịu mỗi khi nàng nhận thấy Lệ Sa có dấu hiệu sắp nổi giận.
" Để em quạt cho mình ngủ lại nghen"
" Tui hỏi em mới đi đâu về " Lệ Sa trầm giọng nhắc lại câu hỏi vừa nãy.
" Em đi tắm "
" Tắm? "
Thái Anh gật đầu, quan sát sắc mặt Lệ Sa dường như có chút tức giận, hay là cô đã biết được chuyện gì rồi chăng?
" Khuya lơ khuya lắc mờ đi tắm sẽ dễ đổ bệnh lắm biết hong hử? "
Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cứ tưởng đã bại lộ hết rồi chứ, cũng may là Lệ Sa tin tưởng nàng, đoán chắc cô cũng chỉ vừa mới tỉnh giấc trước lúc nàng bước vào phòng một lúc không lâu.
" Em dỗ mình ngủ rồi mới dám đi, đừng giận người ta mờ, người ta thương thương mình nhiều nghen "
" Lần sau hỏng được như dị nữa biết chửa? "
" Dạ biết, mai mốt em hong có dám tắm khuya nữa đâu đa " Thái Anh cười gian " Dù gì mình cũng thức rồi thì chi bằng chúng ta mần chút chuyện để bớt rảnh rỗi hén "
Lệ Sa ngơ ngác " Dụ gì dợ? "
" Thì là dụ này nè hí hí "
" Khoan khoan đã Thái Anh, KHOANN"
Một đêm quằng quại thê thảm của Lệ Sa, cô đã thề với lòng rằng sau này sẽ không bao giờ tin những lời dụ dỗ của Thái Anh khi đang ở trên giường nữa, tất cả chỉ là lừa dối.
" Một lần, chỉ một lần nữa thôi, em hứa sẽ nhún nhẹ mờ "
" Mười cái một lần rồi đó...THÁI ANHHHH "

...............

" Thánh thần ơi, quỷ ma gì hiện hồn giữa ban ngày ban mặt luôn hay dị? "
" Tao xáng một bạt tay là xái quai hàm nhen "
Con Chén hoảng hồn, trưa trời trưa trật rồi mà  Lệ Sa mới thức dậy, nhưng nhìn cô lúc này chẳng khác nào một cái xác biết đi, hai con mắt thâm quầng thấy rõ, lại còn ngáp lên ngáp xuống, vẻ xinh đẹp mặn mòi thường ngày của cô đâu mất tiêu rồi, bây giờ trông thấy mà ghê.
" Nhìn cô quải chè đầu thiệt á chớ "
" Sao tui mệt mấy người quá đa, pha giùm một ấm trà đi, đứng đó soi mói quài "
" Con đi liền nè, la la người ta miết "
Lệ Sa không có hơi sức đâu mà đôi co với nó, đêm qua bị Thái Anh hành đã đủ mệt lắm rồi. Cô đi thẳng ra hướng hồ sen đằng sau nhà, đây là nơi mà cô vẫn thường hay ngồi thiền thư giãn mỗi khi trong lòng có phiền muộn.
Nước hồ không sâu, Thái Anh còn chu đáo sai người xây mấy bệ đá to tướng bên trong hồ để cho Lệ Sa có thể thỏa thích ngồi lên đó.
Lệ Sa lấy từ trong túi áo ra một bịch thức ăn, cô xếp bằng hai chân ngồi xuống bệ đá, nhẹ nhàng rải từng hạt, từng hạt thức ăn xuống mặt hồ tĩnh lặng.Ngay lập tức, một đàn cá chép đủ màu sắc từ tứ phía bơi lại đớp mồi, cô mỉm cười ngắm nhìn cái lũ nheo nhóc nhưng lại vô cùng đáng yêu đang giành giựt nhau miếng ăn.
" Tụi bây biết gì hong? " Lệ Sa thở dài "Chỉ vì tao mà Thái Anh đã ra tay tàn sát người vô tội mất rồi.Tao phải làm gì để có thể giảm nhẹ nghiệp chướng cho cổ đây? "
Đêm qua, Lệ Sa không vạch trần nàng, ngược lại cô đã lựa chọn mắt nhắm mắt mở cho qua.Mạng người đối với nàng quá rẻ mạc nhưng chung quy thì cho đến tột cùng nàng làm vậy cũng bởi vì cô, vì muốn đòi lại công bằng cho cô mà thôi.
Ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, có vài ba áng mây bay lửng lơ, thật tự do tự tại nhưng khi gặp cơn gió dữ thì mây sẽ bị thổi bay đi mất.Thái Anh chính là cơn gió đó, có lúc thật dịu nhẹ nhưng có đôi lúc lại như vũ bão phong ba, dám hỏi rằng lỡ đâu một ngày nào đó có phải hay không chính tay nàng sẽ đẩy Lệ Sa ra khỏi cuộc đời nàng vĩnh viễn.
Buổi chiều mát mẻ, Thái Anh tình tứ khoác tay Lệ Sa rảo bước trên con đường quê.Đây không phải lần đầu tiên cả hai đi dạo cùng nhau nhưng cảm xúc trong lòng nàng vẫn tựa như lúc ban đầu, hạnh phúc đến lạ.
" Mình nè "
" Dạ "
" Mình yêu tui nhiều bao nhiêu? "
" Mèn ơi, tự dưng hôm nay còn bày đặt hỏi câu này nữa chèn.Dĩ nhiên là em yêu mình rất rất nhiều luôn rồi, đến mức em có thể bất chấp tất cả để bảo vệ cho mình "
Lệ Sa im lặng...
" Mình hôm nay lạ lung lắm "
" Yêu tui một cách nhẹ nhàng nhứt có được hong mình? "
Thái Anh có chút không hiểu ý tứ trong câu nói đó của cô, yêu một cách nhẹ nhàng nhất, chẳng phải từ bấy lâu nay nàng vẫn luôn dịu dàng với cô hay sao? Ngoại trừ việc ép cưới thì chưa một lần nào nàng dùng quyền lực để áp bức cô kia mà.
Nàng gật đầu " Em sẽ yêu mình theo cách riêng của em....Đừng lo, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đôi tay này cũng sẽ hong bao giờ làm gì tổn hại đến mình, em yêu mình "
" Ừm, tui cũng yêu mình "
Tay trong tay, trái tim cùng trái tim cảm nhận từng nhịp đập của đối phương.Dưới ánh chiều tà, Lệ Sa cứ im lặng như thế, âm thầm bỏ qua lỗi lầm cho nàng, không xa lánh nàng và cũng sẽ không bao giờ gạt bỏ đôi bàn tay đã nhuộm đỏ màu máu kia, cô vẫn nắm lấy nó, nắm thật chặt.

[ Lệ Sa không ngốc, chỉ là vì yêu nên mới giả vờ ngốc ]

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ