Mùa nước nổi đến, nước dâng cao hơn cả đầu gối, chẳng còn phân biệt được đâu là bờ, đâu là sông.Tụi con nít trong xóm háo hức lắm vì trẻ con thì đứa nào mà không thích cảm giác lội nước, rồi bơi tới bơi lui đùa giỡn với lũ bạn đồng trang lứa đâu.
Cuộc sống sinh hoạt trên xuồng, bè cũng thú vị vô cùng, mỗi năm đều đặn cứ từ tháng bảy âm lịch cho đến tháng mười âm lịch là mùa nước nổi kéo đến.Riết cũng thành quen nên người dân miền tây cũng chẳng còn ai cảm thấy bỡ ngỡ, khó khăn mà ngược lại người ta còn cảm thấy vui vẻ, họp chợ buôn bán hay tất cả mọi thứ đều được tổ chức trên ghe, xuồng.
' Không còn con sông,
nước dâng tràn lên bãi bồi....
Tôi về quê em,
khắp nơi như là biển khơi....
Chập chờn mái tranh,
ngôi lên giữa ngọn triều dâng.... '
Thái Anh nhẹ nhàng choàng vòng tay ôm lấy tấm lưng Lệ Sa khi cô đang đứng hát trước cửa.Nhà của nàng được thiết kế theo kiến trúc phương Tây nên vị trí cao hơn so với mặt đất tầm một thước, nước có ngập thì cùng lắm cũng chỉ đến nấc thứ ba của bậc cầu thang làm bằng xi măng dẫn lối lên nhà trên.
" Sao hỏng vô phòng với em mà đứng đây hát mình ên dị đa? "
" Ủa? Mình tắm xong rồi hở? Tui đứng đây ngó bà con người ta bơi xuồng quá trời kìa, vui thấy ớn luôn "
Lệ Sa nở một nụ cười hồn nhiên, tươi rối tựa như một đứa trẻ thích thú khi được người lớn cho bánh kẹo.Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời nàng có lẽ là được nhìn thấy cô luôn luôn vui vẻ, không một chút âu lo như hiện giờ vậy.
Bất chợt trong lòng Thái Anh dấy lên một tia lo lắng, nếu lỡ một ngày Lệ Sa biết hết tất cả những chuyện nàng làm thì liệu rằng cô có chấp nhận bỏ qua cho nàng không?
Tất cả cũng chỉ vì nàng quá yêu cô, nàng muốn dẹp hết những kẻ muốn phá hoại hạnh phúc của cả hai và làm tổn hại đến Lệ Sa của nàng, bất luận là ai, địa vị lớn như thế nào thì hậu quả chỉ có một đó là bỏ mạng.
" Tô à Tô "
" Dạ...dạ con đây, con đây nè cô "
Thái Anh vừa cất giọng gọi thì từ đâu thằng Tô lẹ làng bơi một chiếc xuồng ba lá vô đậu trước mặt cô và nàng.
Lệ Sa hớn hở " Ủa lụm đâu ra chiếc xuồng mới cáo dị cha nội? "
" Mình thích hong? Em mới dặn thợ người ta đóng đặng cho mình đi chơi đó đa "
" Gì? Mình nói giỡn hay nói chơi dị? "
" Em nói thiệt, mình cứ đi chơi cho đã đi rồi tối về chơi em "
Lệ Sa trợn mắt " Mụ nội ơi "
" Em nói lộn, ý em là mình đi đi rồi tối về chơi dứ em hén "
" Tưởng cái kia hết hồn hà....à mà mình cho tui đi một mình nghen "
" Sao được cô, mèn ơi con là con hỏng có bỏ bê cô được đâu đa "
Lệ Sa há hốc mồm nhìn con Chén đang tay xách nách mang một đống đồ từ trong nhà bước ra, nó còn hất mặt giương oai với cô nữa kia kìa.
" Gì đây? Đi chơi hay đi tị nạn? Mình bắt tui dẫn con điên này theo thiệt hử?"
Thái Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười lắc đầu rồi nhún vai tỏ vẻ như bản thân vô tội không biết gì.
Người vợ này có phải là thương cô quá rồi nhầm tưởng cô là con nít mà bảo bọc, chở che đến mức quên rằng cô đã trưởng thành luôn rồi hay không?
" Con Chén.....ủa đâu rồi? " Lệ Sa đang định chửi thì nó biến đâu mất tăm hơi.
" Con xuống xuồng rồi nè cô " Nó vẫy tay " Lẹ làng lên cô ơi, cà rề cà rề quài, mần như con rùa hỏng bằng nữa đa "
" E hèm " Thái Anh hắng giọng một cái.
" Dạ con xin lỗi con lỡ lời hì hì "
" Đem đồ đủ chưa? "
" Dạ con soạn đủ theo lời cô hai dặn luôn....nón lá nè, dù nè, bánh nè, quạt nè, nước nè "
" Ừm giỏi " Nàng mỉm cười dịu dàng quay qua hôn vào má Lệ Sa " Mình đi với nó cho em yên tâm, ngoan đi chơi vui vẻ nghen, em ở nhà chờ mình về "
Lệ Sa cũng thôi không phàn nàn nữa, cô hôn trả lại nàng một cái rồi hăng hái chạy xuống xuồng ngồi.Được đi chơi là vui rồi, có thêm con Chén cũng chẳng sao, cùng lắm là có thêm người chọc cho cô tức tới chết thôi chứ chả có gì to tát lắm.
Con Chén là đứa bơi xuồng còn Lệ Sa làm chủ thì dĩ nhiên là ngồi im một chỗ ngắm mây ngắm gió.Cô xoắn cả ống quần lên rồi thọc cả hai chân xuống nước cho mát mẻ, nhìn xung quanh tấp nập ghe xuồng.Người thì chở rau dưa, người thì chở bông cúc vàng, còn có cả lũ trẻ lội cặp mé theo mấy chiếc xuồng để mà đùa giỡn, nhìn cảnh tượng này thật dân dã làm sao.
" Ủa chị Tám, chị Tám đi đâu dị cà, cho e....."
" Căm miệng ngay " Chị Tám ngắt lời cô " Mày định nói cho mày đi chung dứ tao chớ chi? Tao biết hết ớ, khỏi luôn đi con, bà mày ngu một lần rồi thôi hỏng có lần thứ hai nghen chưa "
" Nhưng mờ Thái Anh đâu c....."
Chị Tám chĩa mái dầm thẳng mặt Lệ Sa " Nín luôn con, mày nói con vợ mày hỏng có ở đây phớ hôn...Ừ nó đâu có thèm ở đây, tao mà tò te dứ mày thử coi nó có ngồi sẵn ở nhà tao hong, thôi thôi cho tao xin hai chữ bình yên đi "
Lệ Sa ngớ người, hoàn toàn không có cơ hội nói thêm một câu nào thì chị Tám đã bơi xuồng đi mất hút, bộ cô đáng sợ như vậy sao? Mà nói đúng hơn là người ta sợ Thái Anh mà xa lánh cô thì mới phải nha.
" Dẹp mẹ luôn cho rồi....Chén bơi tới chỗ khác đi, bả hỏng cho tao nói cái đách họ gì hết trơn hết trọi "
" Há há con hỏng ngờ là cô bị người ta hất hủi dị luôn á chời, con cười một hồi chắc lòi ruột luôn quá "
' Ầm ' một tiếng, âm thanh va chạm giữa hai vật thể vang lên.Đột nhiên đương không ở đâu xuất hiện một chiếc xuồng đâm vào xuồng của cô và con Chén trong khi cả hai đang nói chuyện với nhau vui vẻ.
Lệ Sa hoảng hốt, cũng may là vừa nãy cô nhanh nhẹn rút chân từ dưới nước lên kịp chứ không thôi đã bị mắc kẹt giữa hai chiếc xuồng, có khi xui rủi gãy chân nữa thì Thái Anh lại lo lắng.
" Ê hai thằng kia, mắt tụi bây bị lé hử? Tự dưng ở đâu lù lù ra đâm vô xuồng cô tao dị? "
" Tao thấy chướng mắt nên cố tình mần dị đó rồi sao? Mày thích ăn thua đủ hong? "
Con Chén đứng lên chống nạnh " Á à tao nhớ tụi bây rồi, mày là thằng Tòng, còn thằng kia là thằng Cu Đen ở xóm trên chớ chi...chiến này tao cho tụi bây chết"
Lệ Sa lên tiếng " Thôi Chén bỏ đi, cô hong sao?Đừng có đứng đó mà đôi co nữa "
Thằng Tòng khinh bỉ " Tưởng ai hóa ra là cô Lệ Sa, dạo này trông cô khác hẳn hén, ngó bộ cũng là chuột sa hủ nếp rồi đây "
" Haha mày nói dị chẳng khác nào nói cô Lệ Sa là con chuột thích ăn bám cô hai đa " thằng Cu Đen cười ngả ngớn.
Lệ Sa nghe mấy lời sỉ nhục này nhưng lại không tức giận, tụi nó nói cũng chẳng có gì sai trái cả, người ngoài nhìn vào ai mà không nói cô chính là ham mê tiền tài, của cải cho nên mới đồng ý cưới Thái Anh đâu chứ.
Từ một đứa nghèo hèn không cha không mẹ, không ruộng đất, chân lắm tay bùn mà đột nhiên lại trở thành cô này cô nọ, quần áo gấm hoa, ăn sung mặc sướng thì người đời ai mà không soi mói, muốn trách cũng chẳng biết nên trách ai, miệng lưỡi thế nhân thì làm sao mà ngăn cản cho xuể.
" Sao cô im lặng lung dị cô Lệ Sa, hay là tui nói chí phải quá nên cô hỏng biết trả lời sao cho đặng hở đa? "
" Mồ tổ cha tụi bây, dám ăn nói với cô tao như dị hử? Có tin tao xáng cây dầm này vô đầu mày xịt máu luôn hong "
Con Chén đi lại chắn trước mặt Lệ Sa chen ngang tầm nhìn của thằng Tòng và cô, nó hùng hổ cầm cây dầm dài thườn thượt vừa chửi vừa dí dí vô mặt thằng Tòng.
' Tủm '
" Ủa tiếng gì dị? "
Con Chén ngơ ngác, nó mới quơ cây dầm ra đằng sau định lấy đà để mà quất vô mặt thằng Tòng nhưng nó mới nghe thấy thấy tiếng gì lớn lắm thì phải.
" Ủa cô tao đâu rồi bây? "
" Ở dưới kìa "
Nhìn theo hướng chỉ của thằng Cu Đen, con Chén tá hỏa lên, trời ơi nó đánh thằng Tòng, chưa thấy thằng Tòng kêu đau nữa mà Lệ Sa đã bị ăn trọn cây dầm vô bả vai, báo hại cô đang ngồi chồm hổm nên mất đà mà té thẳng xuống nước.
" Chết mẹ, chiến này ông bà độ hỏng nổi luôn rồi trời " Con Chén nhảy xuống nước " Cô Sa chờ con tới cứu cô nè"
" Haha hai đứa bây cứ từ từ mà bơi đi nghen, cho tao xin cái xuồng luôn "
Thằng Tòng nhảy lên xuồng của Lệ Sa, nó cười hả hê trêu chọc đôi ba câu rồi hai thằng nó thong thả vừa huýt sáo vừa bơi xuồng đi, để lại cô và con Chén khốn đốn hụp lặng dưới nước.
" Trời ơi buông ra coi, nước có tới bắp đùi hà mà mần như tui chết đuối hỏng bằng "
" Tại con lo cho cô chớ bộ "
" Thôi đi về, mình mẩy ướt mem hết ráo rồi "
" Dạ nhưng mờ còn cái xuồng, tụi nó lấy mất rồi tính sao cô? "
" Bỏ chứ còn tính sao nữa đa? Bộ muốn quánh nhau với tụi nó thì mới vừa lòng hử?"
" Dạ thôi mình về đi cô, kẻo trúng nước"
Cả hai dắt díu nhau về, cũng may là Lệ Sa không có sao nhưng chỗ vai bị con Chén đánh trúng khi nãy thế nào cũng bầm tím một mảng to tướng cho mà xem, thật sự không biết phải ăn nói làm sao với Thái Anh nữa đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
UmorismoLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....