Hồi Kết: Chiều Lộng Gió

5.5K 308 80
                                    

Thái Anh vô lực đánh rơi lá thư của Trí Tú xuống đất sau khi đọc rõ từng câu từng chữ bên trong đó.Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Lệ Sa, người nàng yêu cũng đang khóc, khóc đến ai oán, từ trong sâu thẳm đôi mắt đó chính là cay đắng, là trăm ngàn sự thất vọng của Lệ Sa giành cho nàng.
" Đó là ngoài ý muốn, em thiệt sự hỏng biết phải nói như thế nào cho mình hiểu em "
Lệ Sa lắc đầu, bàn tay cầm súng thêm siết chặt hơn nữa " Đã quá đủ rồi Thái Anh à...gián tiếp giết chết cha tui là cô...gián tiếp giết chết người tui yêu thương cũng là cô.Dị tại sao cô không giết tui luôn đi? Đồ độc ác, đồ tàn nhẫn"
" Em hong thể...hức...em yêu mình, mình là cả trái tim của em...em hong thể làm tổn hại đến mình cho dù là điều nhỏ nhặt nhất "
" Hahahaha "
Lệ Sa cười như điên dại, vừa khóc vừa cười trong đau đớn.Còn riêng Thái Anh, chứng kiến người mình yêu trở nên như vậy trái tim nàng đau lắm, phải chăng tình yêu của nàng ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái? Nàng làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì muốn giữ Lệ Sa ở lại bên cạnh nàng, nhưng rồi ngày hôm nay, chính tay nàng đã đẩy cô rời xa nàng mãi mãi.
Người đời nói rất đúng, còn tùy thuộc vào người đứng sau khẩu súng đang giương cao nòng, để quyết định chảy máu ngoài da hay sự tan thương trong lòng.
" Em không sợ viên đạn đó sẽ ghim vào da thịt khiến em đau, nhưng tim gan em như đứt ra từng mảnh khi người đang cầm súng chĩa vào em...lại là người mà em yêu thương nhất "
Lệ Sa cắn môi cố nén nghẹn ngào...
" Em biết em sai nhiều lắm, nhưng nếu em chết đi rồi có thể khiến cho mình không còn hận em thì em cũng xin được chấp nhận "
Khẽ nâng bàn tay run rẩy lau đi giọt nước mắt mặn chát, Lệ Sa hít một hơi, nhẹ nhàng mỉm cười mà lòng đau như cắt.Cô cố gượng gạo để cho nàng có thể nhìn thấy được nụ cười đẹp đẽ đó, nụ cười mà đã từng khiến nàng rung động.
" Kiếp sau...chúng ta đừng gặp nhau nữa có được hay không? Và cũng đừng yêu nhau thêm một lần nào nữa, đã quá đủ cho những sai lầm, em không sai mà là tui sai, là do tui đã quá tin tưởng em, kiếp sau tui cũng chẳng muốn yêu em nữa Thái Anh à "
' Đùng '
Tiếng súng nổ vang trời, cả ba đứa thằng Tô, con Chén, con Thắm vừa về tới cửa thì đã nghe thấy, tụi nó hốt hoảng chạy về hướng phát ra âm thanh lớn.
Trên đất là một vũng máu, còn người nằm trên vũng máu lại chính là....Lệ Sa.
" Lệ Sa....Lệ Sa đừng hù dọa em, mình à mở mắt ra nhìn em đi "
Thái Anh như hóa điên, nàng vô lực ngả quỵ xuống đất, cố gắng bò thật nhanh về phía thi thể đang nằm im bất động của Lệ Sa.
Nàng ôm lấy cô vào trong lòng ngực mà gào khóc, con Thắm thấy cảnh tượng đó cũng đã sốc đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Màu đỏ tươi của máu đã sớm thấm ướt cả một mảng áo và tay chân của Thái Anh, đây là máu của người mà nàng yêu, cớ sao nó chảy nhiều quá, là chảy ra từ đầu của Lệ Sa.
" LỆ SAAAA.....Tại sao không giết em đi? Tại sao người nằm xuống không phải là em? Mình mau tỉnh dậy trả lời cho em biết đi, mình mang cả con tim của em đi rồi mình ơiii "
Cho đến cuối cùng, Lệ Sa vẫn không nở làm tổn thương đến Thái Anh.Cô chọn cách tự kết liễu đời mình, cô cho rằng chính bản thân mình mới là nguồn cơn của mọi sự việc đau lòng đã xảy ra.
Một người vì yêu mà sẵn sàng biến mình thành quỷ dữ trong mắt thiên hạ, còn một người cũng vì yêu mà đau lòng đến mức thà chết còn hơn.
Tiếng súng định mệnh đã cướp Lạp Lệ Sa ra khỏi cuộc đời Phác Thái Anh vĩnh viễn, cả một đời nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ cô nhưng cho đến cuối cùng chính khẩu súng mà nàng từng dạy cô cách sử dụng đã nhẫn tâm đoạt mất cô khỏi tay nàng rồi.
' Ai buông sáu câu
Ai đau trong lòng
Ai không quên bạn
Ai sầu tình chung
Ai đau lẻ loi........
Ai gieo nhớ thương
Ai xa em rồi
Ai quên duyên phận
Ai buồn mình ên
Ngồi nhớ ai..........'
Tiếng hát nhẹ văng vẳng, gió lay cành tre sau vườn, ánh đèn dầu chập chờn soi rọi một hình bóng đáng thương, đầu tóc rối bời, đôi tay vẫn ôm khư khư thân xác đã sớm lạnh đi của người thương, xót lòng xót dạ làm sao.
" Em hát ru cho mình ngủ, ngủ ngoan rồi em thương nhiều nghen....ầu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo mà gập ghềnh khó..o..đi "
Suốt cả đêm, Thái Anh cứ ngồi đó ôm lấy Lệ Sa mà hát, thằng Tô và con Chén chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt đứng một góc âm thầm quan sát nàng, tụi nó biết ngay lúc này Thái Anh đã hoàn toàn hóa điên, điên vì mất đi người mình yêu thương nhất.
Đến hôm sau, chính tay Thái Anh đã thay một bộ đồ khác mới tinh, nàng đặt cô nằm trên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại.
Thằng Tô nó đã đợi ở ngoài cửa rất lâu, khi nó bước vào thì Thái Anh đang ngồi trước gương, tô một ít son môi, bới lại tóc cho chỉn chu.
" Cầm lấy "
Thằng Tô nước mắt lăn dài, đôi tay run rẩy nhận lấy một tờ giấy từ tay Thái Anh, trên môi nàng còn đang nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nhưng nó biết cô hai của nó sắp sửa làm chuyện gì, nó không thể cười được, trong lòng nó đau lắm.
Thái Anh bước lại giường, đặt lên bụng Lệ Sa một nhành hoa hồng trắng, nàng cúi người hôn nhẹ lên môi cô một cái thật trìu mến.
Thái Anh nằm xuống giường, nắm lấy tay Lệ Sa, nàng nhẹ nhàng mỉm cười và nhắm mắt ra đi...Thái Anh chọn cách quyên sinh, để có thể đuổi theo kịp người mà nàng yêu.
Tang sự của Thái Anh và Lệ Sa được tổ chức cùng một ngày, một chiếc quan tài lớn, hai người cùng nằm cạnh nhau, sợi dây chỉ đỏ buộc nối hai bàn tay của đôi uyên ương đã bị chia lìa.Lúc sống không được trọn vẹn bên nhau thì Thái Anh chỉ xin lúc chết mãi mãi được bên cạnh Lệ Sa của nàng.
Tờ di chúc Thái Anh đã đưa lại cho thằng Tô, mỗi đứa gia nhân trong nhà sẽ được mười thửa ruộng cùng một trăm ngàn Đông Dương.Tất cả những phần tài sản còn lại sẽ được mang đi làm từ thiện dưới danh nghĩa Lạp Lệ Sa.
" Cô hai, cô Lệ Sa...tụi con sẽ mãi mãi nhớ về hai cô "
Thằng Tô, con Chén, con Thắm và cả đám gia nhân đồng loạt cúi đầu quỳ lạy trước một nấm mồ mới vừa được xây xong.Từ đây trên mảnh đất này đã vĩnh viễn không còn hình bóng một đôi long phụng sắc nước hương trời sánh đôi đi bên nhau nữa rồi.
Mưa thì mát, mà tạt vào mặt thì rát.Yêu là hạnh phúc nhưng kết thúc lại đau.Cánh hoa hồng trắng đã tàn, chuyện tình dửng tưởng sẽ đẹp đẽ cho đến cuối cùng cũng tan hoang.
Giữa cánh đồng hoa sen nở rộ, bao bọc xung quanh một gò đất, trên gò đất là một nấm mồ trắng, bên trên tấm bia mộ có khắc hai dòng chữ to tròn rõ nét...
Lạp Lệ Sa
Phác Thái Anh
END.

[Cùng chung một chỗ, tay nắm chặt tay nhưng lại là bên dưới một nấm mồ.SE cho chuyện tình bi đát ]

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ