Hồi 13: Vô Thường

3.8K 277 35
                                    

" Lệ Sa, Lệ Sa "
Tiếng kêu văng vẳng làm Lệ Sa giật mình thức giấc lúc giữa đêm.Cô nhìn qua bên cạnh thấy Thái Anh đang ngủ rất say thì gọi cô kiểu gì cho được.
" Lệ Sa "
Một lần nữa cái tên Lệ Sa lại vang lên, không nghĩ nhiều cô lần mò theo âm thanh đó mà đi ra khỏi phòng, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng để tránh làm kinh động đến nàng.
Tiếng gọi dứt hẳn khi cô ra đến trước cổng nhà, nhìn thật kỹ dường như có một bóng người đang đứng thấp thoáng bên ngoài cánh cổng.
" Trân Ni " Lệ Sa nhíu mày, có chút không tin vào mắt mình khi nhìn thấy em.
" Lệ Sa, chị nhớ em lung lắm nhưng chị hong cách nào vào bên trong ôm em được "
Tiếng Trân Ni cứ khóc thút thít khiến Lệ Sa mũi lòng, cô mở hé cửa rồi đi ra ngoài gặp em.
" Lệ Sa ôm chị đi, chị lạnh lắm, chị nhớ em nhiều lắm "
Cô tiến tới ôm lấy cơ thể Trân Ni vào lòng, chẳng hiểu sao người em lại lạnh như vậy, chắc có lẽ đã đứng ngoài đây chờ cô từ rất lâu.
" Trân Ni, em... "
Lệ Sa chưa nói hết câu thì bỗng nhìn lại trong vòng tay mình chẳng còn Trân Ni nữa, cô quay một vòng tìm kiếm xung quanh cũng không thấy bóng dáng em, chỉ có cô và màn đêm tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ.
" Trân Ni, Trân Ni "
" Mình, tỉnh dậy đi mình, bộ mình nằm mơ thấy cái chi hở? "
Thái Anh cố gắng lay Lệ Sa tỉnh dậy, từ nãy đến giờ miệng cô cứ nói lẩm nhẩm cái gì đó, mồ hôi ướt đẫm trán còn tay chân thì quơ quào liên tục vào không trung.
" Tui...tui nằm mơ sao? "
" Chắc có lẽ là do mình lạ chỗ nên mới gặp ác mộng thôi.Hay để em xuống bếp pha cho mình tách trà rừng uống đặng dễ ngủ nghen "
" Hong cần đâu, tui ổn rồi, cô mau nằm xuống ngủ đi "
" Dị để em quạt cho mình ngủ "
" Cám ơn "
" Vợ chồng mà, khách sáo chi hỏng biết hà "
Lệ Sa gật đầu rồi cũng nhắm mắt lại an ổn ngủ tiếp, Thái Anh tuy bình thường thích áp bức người khác nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng rất tôn trọng cô, chỉ cần là điều cô không thích thì nàng nhất định sẽ không làm.
Sáng hôm sau, cô thức dậy thì đã không thấy bóng dáng Thái Anh đâu.Đi hỏi gia nhân thì mới biết nàng có việc phải lên trên tỉnh gấp đến chiều mới trở về.
Trước khi đi nàng còn chu đáo căn dặn người hầu trong nhà chuẩn bị sẵn nước ấm và cháo gà để cho cô ăn sáng, cuộc sống có người hầu kẻ hạ tận miệng như thế này khiến Lệ Sa cơ hồ có chút không quen cho lắm.
" Cô Lệ Sa, ở ngoài cửa có người tìm gặp cô " con Chén hớt ha hớt hải chạy vô báo cáo.
" Ai vậy cà? "
Lệ Sa bỏ dở tô cháo đi ra ngoài xem xét thử, thì ra là con Bình người hầu ở bên nhà của Trân Ni, nhưng mà tại sao nó lại qua đây?
Con Bình vừa thấy Lệ Sa liền bật khóc " Cô Lệ Sa, cô mau qua nhà con, tối đêm qua....hức "
" Tối đêm qua mần sao? " Lệ Sa hốt hoảng.
" Tối đêm qua...hức...cô Ni....đã nhảy sông tự vẫn rồi cô ơiiiii "
' Bịch ' Lệ Sa lùi về sau mấy bước đến mức vấp ngã xuống đất, cô bần thần liên tục lắc đầu, nước mắt chẳng biết đã rơi lã chã từ lúc nào.
" Em đang nói dối, Trân Ni sao có thể?"
" Cô mau mau qua nhà nhìn mặt cô Ni lần cuối đi cô "
Lệ Sa bỏ luôn đôi guốc mộc, tức tốc chạy chân trần đến nhà Trân Ni.Đến trước cổng đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng gào thét thảm thương đến nghẹn ngào của ông Kim.
Mùng trắng đã được giăng lên, bên trong đó đang che đậy cho thân thể của người con gái mà cô đã mắc nợ suốt cuộc đời này có trả bao nhiêu cũng không đủ.
" Kim Trân Ni....chị nói gì đi, mở mắt ra nhìn em đi, chị muốn đánh.....hức....em hay mắng em cũng được nhưng xin chị, làm ơn đừng nằm im như thế có được không? "
Lệ Sa gào khóc, dùng sức lay chuyển thi thể Trân Ni nhưng em đã hoàn toàn nằm im bất động.Quần áo của em đã được sửa soạn tươm tất, trên tay còn mang cả chiếc vòng chỉ màu đỏ là sính vật định tình của cả hai.
Ông Kim đứng bên cạnh cũng không nói gì, ông đã chết lặng từ lúc Trân Ni ra đi rồi.Lệ Sa khóc đến mệt mỏi, cũng chẳng biết là bao lâu, cô gạt đi giọt nước mắt mặn chát, khẽ nhướn người hôn lên môi đã tím tái của em thật nhẹ, thật dịu dàng.
Lệ Sa nở một nụ cười chua xót và giờ cuộc đời không còn em bên mình, cuộc tình tuyệt vời tan thành mây vô hình.Hạnh phúc quá ngắn, cả Lệ Sa và Trân Ni đều không giữ được, để rồi bây giờ đây người ở lại ôm tim quặn thắt tiễn người ra đi, trả người về cát bụi, về với tự do.
Theo quan niệm xưa, nhà nào có người tự vẫn thì không được phép giữ lại lâu trong nhà mà phải lập tức chôn cất ngay để tránh oán khí tồn đọng, người mất không chịu ra đi.
Ông Kim dù không muốn nhưng cũng phải làm như thế.Đến chiều sau khi hạ nguyệt xong, Lệ Sa đang thắp nhang cho em thì ông Kim bước đến, ông đưa cho Lệ Sa một bức thư bên trên còn kèm theo một chiếc vòng chỉ đỏ mà Trân Ni vẫn chưa kịp trao cho cô.
" Chú tìm thấy nó ở trong phòng Trân Ni, trên thư có đề tên con nên chú thay Trân Ni giao lại cho con "
Lệ Sa đưa hai tay nhận lấy...
" Chú không phiền bây nữa, chú đi trước"
Cô đợi ông Kim khuất bóng rồi mới từ từ ngồi xuống ghế, cẩn thận cất chiếc vòng vào trong túi áo, cô nâng niu mở bức thư ra đọc kỹ từng câu từng chữ ở bên trong.
' Gửi Lệ Sa thân mến...
Trong bức thư này chính là toàn bộ lời chị muốn nhắn gửi đến em nhưng có lẽ chị sẽ không có đủ dũng khí và can đảm để mà trao nó tận tay em.Đời này kiếp này chị chỉ có thể yêu mỗi mình Lạp Lệ Sa, nguyện chết không thay lòng, chị tự trách bản thân mình không đủ bản lĩnh để khiến em yêu chị, và điều chị ân hận nhất trong cuộc đời này chính là đã đánh mất em, đánh mất đi tình yêu của chúng ta.Kiếp này có duyên nhưng không nợ, gặp nhưng không ở lại, thôi thì hẹn kiếp sau nhé, kiếp sau mình lại yêu nhau, chúng ta sẽ lại đi tìm nhau ở một phương trời khác....nơi chất chứa hạnh phúc viên mãn của đôi ta.
Kim Trân Ni yêu Lạp Lệ Sa '
" Trân Ni, em có lỗi với chị lung lắm "
Một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt liên tục rơi trên tờ giấy trắng.Lệ Sa cắn chặt môi, tỉ mỉ gấp bức thư lại, cô trả bức thư về trên bàn thờ em.
" Em xin lỗi vì chưa xin phép mà đã đọc lén thư chị viết, em biết chị không muốn em giữ lấy nó, giờ em gửi lại cho chị nhưng còn chiếc vòng thì em sẽ cất nó cho riêng mình " Lệ Sa vuốt nhẹ di ảnh thờ " Kiếp sau ta lại tương phùng và Lạp Lệ Sa sẽ là người đi tìm chị "
Ai qua được vòng đời sinh tử
Mà biết tin vẫn rớt u sầu
Định mệnh thế ai biết trước được đâu
Xin cầu cho hồn an nơi ấy.

[ Đây mới là sự giải thoát dễ dàng nhất giành cho Trân Ni, đừng buồn nữa, Trân Ni đã được về nơi hạnh phúc rồi.Truyện mình viết luôn có ẩn số, đừng đọc vội nhé ]

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ