Hồi 33: Vọng Tưởng

2.6K 237 42
                                    

Lại thêm một ngày trôi qua, mới sáng sớm là Thái Anh nói có việc phải lên trên tỉnh gấp.Lệ Sa cũng không phàn nàn.Cô tắm rửa thay đồ xong xuôi, hôm nay định đổi gió đi ra hồ sen ngồi ăn sáng cho có không khí một chút, sẵn tiện còn cho đàn cá chép ăn sáng chung.
" Chén ơi Chén mày có ở ngoải hong? Lấy giùm tao cái khăn dứ tao lỡ quên rồi, Chén ơi "
Lệ Sa nghe thấy tiếng con Thắm trong nhà tắm vọng ra, sáng lạnh như vậy mà nó còn tắm nổi nước ngoài lu này thì đúng là phi thường mà.Cô đứng đó đợi một lát cũng không thấy bóng dáng con Chén ở đâu, chắc đợi thêm chút nữa là con Thắm nó cảm lạnh luôn cho coi.
Lòng tốt trỗi dậy, Lệ Sa đi thẳng về phòng lấy cái khăn mới tinh chưa sử dụng lần nào trong tủ đồ ra cho con Thắm, chứ cô mà vô phòng của đám gia nhân, rồi lấy khăn của nó thì lại lọt đến tai Thái Anh, mệt mỏi lắm.
" Mở cửa "
Con Thắm có chút sửng sốt, giọng nói này đâu phải của con Chén "Chén....chén hở đa? "
" Là tui, Thắm mau mở cửa lấy khăn lau mình đi kẻo bệnh đó đa "
Con Thắm nhận ra là Lệ Sa, chỉ có mình cô mới xưng hô với nó như vậy.Sở dĩ Lệ Sa đã từng nói con Thắm chỉ sinh sau cô vài tháng nhưng cũng được tính là bằng tuổi với cô cho nên khi không có mặt Thái Anh thì cũng chẳng cần phải giữ trọn phép tắc gọi cô này cô nọ làm chi cho mất công.
Nó ngại ngùng mở hé cửa, thò cánh tay dài trắng nõn ra bên ngoài nhận lấy chiếc khăn đang được cô cầm.Xong xuôi hết thẩy, nó vội vàng đi ra ngoài để còn làm công chuyện nhà, dửng tưởng Lệ Sa đã rời đi từ lâu nhưng nào ngờ cô vẫn còn đứng cách đó không xa mà mỉm cười ôn nhu nhìn nó.
" Tắm sớm lung dị, Thắm hỏng lạnh sao? "
Nụ cười đó như muốn giết chết trái tim nhỏ bé của con Thắm.Người nó yêu thầm đang ở trước mặt, nhưng đặc biệt hôm nay cô còn cười với nó, lấy khăn giúp nó thì làm sao mà nó chịu cho nổi sự ngọt ngào này đây.
" Cám...cám ơn cô đã lấy khăn giùm em"
" Chuyện nhỏ xíu, có xá chi đâu mà Thắm phải bận tâm "
" Để em đi giặt khăn thiệt sạch đặng trả lại cho cô nghen "
Lệ Sa lắc đầu " Cứ giữ lấy mà xài, tui còn nhiều lắm, nếu ai có hỏi tới thì cứ nói là Thắm tự mua biết chửa? "
" Em....em biết rồi, cám ơn cô Sa "
" Pha giùm tui bình trà nghen, tui ra ngoài hồ sen đợi "
" Dạ em sẽ bưng ra liền cho cô "
Lệ Sa gật đầu cười một cái rồi phe phẩy quạt đi ra phía hồ sen.Con Thắm vẫn đứng im bất động ở đó nhìn theo bóng lưng cô, nó ôm chặt chiếc khăn trong lòng ngực, hai gò má cũng đỏ hồng lên, có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó rồi.
Trong lúc con Thắm đang đứng loay hoay pha trà trong bếp, khay trà đã chuẩn bị xong, nó định bưng ra cho Lệ Sa thì con Chén lại từ đâu nhào ra giành với nó.
" Bưng cho cô Lệ Sa hở? Đây tao bưng cho, mày đi nấu cháo cho bả ăn sáng đi"
" Hong cần, để tao tự bưng, ai mượn mày nhiệt tình lung dị, con quỷ "
" Ơ hay cái con này "
Con Chén đứng chống nạnh, ngơ ngác nhìn con Thắm ba chân bốn cẳng bưng khay trà chạy đi, nó không hiểu vì lý do gì mà con Thắm lại siêng năng đột xuất như vậy, hay là....
" Dạ trà của cô đây "
" Lại đây "
Lệ Sa ngồi trên bệ đá giữa hồ, ngoắc ngoắc tay ý kêu con Thắm lại gần.Cả hai người ngồi cùng nhau, nó cẩn thận quan sát bên dưới hồ, đàn cá chép đang tụm năm tụm bảy bơi lượn dường như muốn để cho Lệ Sa nhìn ngắm chúng nó vậy, thật kỳ diệu.
" Cá đẹp quá cô à "
" Thắm xòe tay ra đi "
" Dạ? " con Thắm ngơ ngác.
Lệ Sa không nói nhiều chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nó rồi dúi vào trong đó một ít thức ăn cho cá.
" Rải xuống hồ đi, đám cá này tự động sẽ bu lấy Thắm cho mà coi "
Con Thắm làm theo chỉ dẫn của Lệ Sa, quả thật đàn cá này rất háo ăn, chúng nó cứ giành giựt nhau mà đớp mồi.Vô tình con Thắm quay đầu sang nhìn Lệ Sa, để rồi lại ngẩn ngơ khi chứng kiến được vẻ mặt hồn nhiên, vui vẻ của cô, người gì mà xinh đẹp quá trời.
Trong vô thức nó cũng nhẹ mỉm cười theo, người ta nói đúng, khi yêu ai rồi, chỉ cần nhìn thấy người đó vui thì tự khắc trên môi mình cũng nở nụ cười.
Nói chuyện một hồi, con Thắm cũng xin phép vào trong chuẩn bị cơm.Ngay khi nó vừa đi khuất, gương mặt Lệ Sa liền biến sắc, không còn nét cười đùa khi nãy nữa mà thay vào đó là một ánh mắt đầy suy tư, trầm buồn đến lạ.
Đến chiều Thái Anh về, trên bàn ăn cơm Lệ Sa cũng vui vẻ như mọi ngày, con Thắm bưng đồ ăn lên, nó có chút hụt hẫng vì ngay cả một ánh mắt Lệ Sa cũng chẳng thèm ban phát cho nó.Lệ Sa của lúc sáng và bây giờ dường như là hai người khác hoàn toàn biệt, lạnh lùng, thờ ơ đến đau lòng.
' Rầm ' tiếng đập bàn khiến Lệ Sa đang ăn cơm cũng phải giật thót mình buông đũa xuống.Cô nhíu mày khó hiểu nhìn Thái Anh đang nổi cáu bên kia.
" Bữa nay đứa nào nấu cơm lên đây tao biểu"
Con Thắm sợ hãi, tay bấu chặt góc áo "Dạ...dạ là con thưa cô hai "
" Tao đã dặn là mần đồ ăn không được quá mặn, có phải là mày muốn đầu độc sức khỏe chồng tao hong hử? Cái lỗ tai của mày nghe hỏng được nữa thì để tao cắt bỏ "
" Con xin lỗi cô hai.....chắc là do con nêm nếm quá tay, lần sau con hỏng dám nữa đâu cô "
Lệ Sa lên tiếng " Thắm, lui xuống bếp đi"
" Mình để em dạy nó "
" Là tui kêu Thắm nấu như dị đó, đậm đà một chút cho dễ nuốt, mình đừng la oan cho người ăn kẻ ở trong nhà nữa đa"
" Mình nói thiệt? "
" Đến cả tui mờ mình cũng chả thèm tin tưởng nữa sao mình "
Thái Anh có chút khó chịu về cách xưng hô thân mật của Lệ Sa đối với con Thắm nhưng thấy Lệ Sa có vẻ sắp tức giận nên Thái Anh cũng không dám đôi co nữa, cho phép con Thắm lui xuống bếp.Nàng nhanh chóng dỗ ngọt cô bằng mọi cách, tránh để cô giận dỗi mà không chịu ăn cơm nữa thì lại khổ.
" Em hỏng có ý đó, em xin lỗi mình mờ"
" Tui hong có dám giận ai hết á "
" Thôi mờ mình, vuốt giận vuốt giận nghen, tối nay em hầu hạ mình bù lại hén"
Lệ Sa véo má nàng " Như dị thì còn được "
Con Thắm chạy xuống bếp, tim nó vẫn còn đập thình thịch, lúc nãy Lệ Sa vừa bênh vực nó, cô không hề bỏ rơi nó.Chắc có lẽ vì Thái Anh đang có mặt ở đó cho nên Lệ Sa phải cố tình tỏ ra vẻ xa cách như vậy.
" Lệ Sa của em "

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ