Một thân một mình, Lệ Sa ngồi chỗ gốc cây si già, trước mặt là đồng ruộng mênh mông, hồi tưởng lại một chút về người con gái xinh đẹp năm xưa.
Chuyện tình đẹp là chuyện tình dở dang, đừng chê thói đời bạc bẽo mà hãy trách chính mình đã để vụt mất mối lương duyên.Kể từ giấc ngủ trưa ngoài chiếc võng đó cũng đã vài ngày trôi qua, Lệ Sa vẫn luôn nhớ da diết câu ca hò ơi, trong đó dường như hàm chứa lời oán trách, than phiền về một con người phụ bạc như cô.
' Bậu ơi, em đang buồn ai lắm phải không?
Mà ra, ngồi khóc cho mờ phai má hồng....'
Một cô gái đầu đội nón lá, bơi xuồng trên dòng sông, vừa bơi vừa cất cao giọng, hát vỏn vẹn đúng hai câu, thế nhưng nó đã đánh động rất lớn đến tâm tình của Lệ Sa.
Bậu ơi, Trân Ni ơi....
" Có một người vẫn đang chờ, đợi hoài, đợi mãi mà người ta hong có đến....nghĩ tới mà thấy thương cho thân hồng nhan bạc mệnh "
Lệ Sa giật mình, xoay đầu về phía giọng nói vừa phát ra.Người phụ nữ độ chừng ngoài năm mươi, mặc quần áo lam giành cho những người tu hành, nón lá che kín nhưng rất dễ để cô nhận ra được người đó chính là một ni cô.
" A di đà phật, con chào sư cô " Lệ Sa đứng dậy chắp hai tay, cúi đầu lễ phép chào hỏi.
" A di đà phật "
" Vừa rồi sư cô là đang nói chuyện với con phải hong đa? "
Ni cô cười hiền " Thí chủ tốt tính, tâm hướng thiện nên sư mới tiết lộ.Đêm nay, hãy đến nơi cần đến, gặp người cần gặp, người ta nhớ, người ta thương thí chủ nên người ta khóc lung lắm.Sư nói ít mong thí chủ hiểu nhiều "
" Sư cô co....."
Còn chưa kịp hiểu thông thì vị nị cô đã đi mất, Lệ Sa định hỏi thêm nhưng chung quy vẫn là nuốt ngược thắc mắc vào lại bên trong lòng.
Suy nghĩ một hồi lâu, sâu chuỗi lại toàn bộ lời nói của sư cô thì cuối cùng Lệ Sa cũng hiểu được hàm ý sâu xa trong đó, tuy vẫn có chút ngờ ngợ chưa chắc chắn nhưng cô tin vào trực giác của bản thân, hi vọng rằng linh tính của cô sẽ hoàn toàn chính xác.
Buổi tối, Lệ Sa đẩy cửa vào trong phòng, thấy Thái Anh đang còn ngồi miệt mài tính toán gì đó trên sổ sách.
" Ủa mình? Vô đây dứ em nè, nãy giờ trốn đi đâu miết dị cà? "
Cô đặt tách trà xuống bàn " Hồi chiều ăn xoài nhiều quá tui sợ mình lạnh bụng nên đi xuống bếp pha tách trà rừng cho mình uống đặng ấm bụng đó đa"
" Thấy thương ghê á ta ơi, em uống liền nè, hôm nay bày đặt biết lo cho người ta nữa chớ "
Thái Anh cười tươi rối, thổi thổi cho nguội một chút rồi uống một hơi hết sạch tách trà.Nàng chìm đắm trong vui vẻ mà không để ý đến thái độ của Lệ Sa có chút khác lạ, cô tựa lưng vào thành giường tỉ mỉ quan sát nàng cho đến lúc thấy nàng đặt tách xuống bàn mới thôi.
" Mình, em muốn ôm "
" Lại đây "
Cô dang hai tay ra, Thái Anh ngoan ngoãn trèo lên giường rồi chui tọt vào lòng cô nằm.Cả hai người tán gẫu được một lúc bỗng nhiên nàng cảm thấy buồn ngủ không thôi, hai mắt nặng trĩu đến kỳ lạ.
" Sao tự dưng em buồn ngủ quá "
" Chắc mình mệt rồi, thôi ngủ sớm xíu nghen "
Thái Anh gật đầu an ổn nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, Lệ Sa đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên rồi mới nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.
" Tui xin lỗi mình, ngoan ngoãn ngủ một giấc, xong việc tui sẽ về ngay với mình "
Và thế là Lệ Sa lẻn ra khỏi nhà trong đêm khuya thanh vắng, cô đi thẳng một đường đến nhà ông Kim.Không muốn làm phiền giấc ngủ của ông cho nên cô đành phải leo rào vào bên trong nhà, chẳng khác nào một tên ăn trộm.
Cổng nhà ông Kim không quá cao, Lệ Sa đột nhập thành công, cũng may là không bị rách quần.Cô cầm đèn măng xông, đi mon men theo lối nhỏ cặp vách nhà dẫn lối ra tới sau hè, đến đây không ít lần nên cô cũng đã sớm quen thuộc đường đi nước bước hết cả rồi.
Xung quanh tối đen như mực, chỉ có duy nhất một điểm sáng màu vàng từ cây đèn của Lệ Sa, cô hít sâu một hơi để lấy dũng khí tiến xa hơn ra ngoài vườn.
Kia rồi, nấm mồ của Trân Ni...
" Ni ơi, em tới rồi đây, có phải chị đã đợi em rất lâu rồi đúng chớ? "
Lệ Sa mỉm cười ngồi bệt xuống gốc cây ngay mộ Trân Ni, cô lấy từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ màu nâu sậm và trong đấy chính là thuốc ngủ do cô đã chuẩn bị sẵn ở nhà.
Để chắc chắn có thể gặp được em, cô chỉ có thể đưa mình vào giấc ngủ, nhưng với khung cảnh rùng rợn hiện tại thì ngủ một cách tự nhiên là không thể nào, đành phải dùng đến biện pháp cấp bách này vậy.
" Lỡ Trân Ni hong xuất hiện, mà con khác xuất hiện chắc mình chết luôn cho rồi quá đa "
Rùng mình một cái, Lệ Sa trấn an bản thân không nghĩ nhiều nữa, ngồi tựa vào thân cây to, rất nhanh sau đó cô đã chìm vào giấc ngủ bởi tác dụng của thuốc.
" Hức....hức...."
Lại là tiếng khóc nấc quen thuộc, Lệ Sa nhìn xung quanh chẳng thấy ai, bất chợt cô cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi đến từ sau gáy, sởn cả da gà.
" Lệ.....hức.....Sa "
Lệ Sa xoay người lại đằng sau, một bóng người mặc đồ bà ba trắng, tóc xõa dài đang đứng cách đó không xa, người đó khóc, khóc đến tức tưởi khiến trái tim cô dấy lên một trận đau nhói dữ dội.
" Trân Ni....có phải chị hong Ni? Lại đây dứ em đi, cho em nhìn rõ mặt chị"
Bóng trắng lắc đầu " Lệ Sa....hức....sợi dây chuyền....chị hong thể đến gần em"
Lệ Sa giật mình đưa tay sờ lên cổ, sợi dây chuyền mà Thái Anh tặng cho cô và bắt cô phải luôn luôn đeo nó để được bình an.Nghe Trân Ni nói vậy, cô liền không chần chừ mà cởi bỏ sợi dây chuyền rồi đặt nó xuống gốc cây.
Còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì ngay tức khắc, bóng trắng đó đã nhào đến ôm chặt lấy Lệ Sa, cảm giác lạnh lẽo khiến cô có chút rùng mình.
" Lệ Sa, chị nhớ em....hức...chị đã đợi em, đợi rất lâu, rất rất lâu...."
Tay chân Lệ Sa vẫn bất động, đau lòng xót dạ nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà Trân Ni vừa nói, âm giọng em trầm buồn đến lạ, không còn trong trẻo, ngọt ngào như trước kia nữa.
" Ni à....em xin lỗi, là em sai, là em vô tâm nên mới để cho chị phải đợi " Lệ Sa rơi nước mắt lã chã " Nói cho em biết là tại sao đi Ni? Tại sao lại chọn cách dại dột đó? Chị có biết em đã đau lòng như thế nào hong hử? "
Trân Ni nghẹn ngào " Mạng chị đã tận, thế sự dương gian chị chẳng thể xen vào được nữa, cho nên em đừng hỏi...chị ngàn lần cũng hong cách nào nói được.Huống hồ chi....."
" Huống hồ chuyện gì chị nói đi "
" Em đã yêu người ta...hức....em còn quan tâm đến một vong hồn như chị sao? Hằng đêm chị đứng bên cửa sổ nhìn thấy....nhìn thấy em cùng dứ người ta quấn quấn quýt quýt...lòng chị đau lắm em ơi "
Lệ Sa chết lặng người, nhìn Trân Ni kích động vừa khóc vừa nói hết nỗi lòng, cô rất muốn tiến đến lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng bệch ấy nhưng biết lấy tư cách gì đây.
Trân Ni đã phải trả giá rất đắc cho câu chuyện tình yêu đáng thương này, còn cô thì sao? Chỉ mới hai năm mà cô đã động tâm giành trọn trái tim yêu Thái Anh, vui vui vẻ vẻ sống hạnh phúc trong sự yêu thương và bảo bọc của nàng.Cô khốn nạn lắm phải không? Đến bây giờ thì cô đã thật sự trở thành một kẻ phản bội, một tên phụ bạc thật sự rồi.
" Ni à, em có lỗi với chúng ta, em đã yêu Thái Anh.Chị đánh em đi hay muốn chửi em đều được, chỉ xin chị đừng vì em mà lưu luyến đau khổ nữa, hãy siêu thoát đi..." Lệ Sa cố gượng cười " Cả đời này em nợ chị hai tiếng mình ơi, kiếp sau nhé, kiếp sau cho dù là trai hay gái em cũng nhất định sẽ bất chấp tất cả để yêu chị, đường đường chính chính cưới chị về làm vợ em, Trân Ni"
Trân Ni quay mặt đi " Chị....chờ em "
Không gian im lặng, Lệ Sa siết chặt đôi bàn tay lặng lẽ nhìn bóng lưng Trân Ni dần khuất trong màn đêm tĩnh mịch.Cả hai giờ đây âm dương cách biệt, kiếp này định sẵn có duyên nhưng không phận, gặp gỡ và bên cạnh nhau nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối đời, tạm biệt Trân Ni, em đi rồi để lại cho cô những kỷ niệm thật đẹp, thật vui vẻ và đó sẽ là ký ức cô nguyện khắc sâu mãi trong tim.[ Chọn một câu thoại đau lòng nhất của Trân Ni trong chap này đi ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....