Vừa đúng hai ngày sau khi Lệ Sa đi Cà Mau, Thái Anh đã vội vàng sai thằng Tô xuống rước cô về nhà, tránh việc cô mải mê ham chê mà ở lì dưới đó, nàng nhớ cô dữ lắm rồi, không có cô ôm ngủ nên nàng cũng chẳng thể nào ngon giấc được.
Lần này là do đích thân Lệ Sa lái xe, thằng Tô với con Chén ngồi ghế sau mà chỉ biết niệm phật thầm trong lòng, ai cũng biết cô chỉ mới tập lái xe vào khoảng một tháng trước, tự nhiên hôm nay cô lại nằng nặc đòi chạy nên thằng Tô cũng không dám ngăn cản.
" Cô cô Sa....ọe.....chạy từ từ...ọe...sốc quá con mắc ói "
" Yên tâm, cô mày kỷ năng đầy mình nè con, cùng lắm là quên đạp thắng thôi, mắc gì căng "
Xe vừa chạy vào trong sân nhà đã thấy Thái Anh từ cửa chính mỉm cười đi ra, dám chừng đã ngồi đợi sẵn ở đó từ trước.Thấy Lệ Sa bước ra từ ghế lái, nàng cũng chẳng lấy làm bất ngờ mà ngược lại còn rất bình thản.
" Mình giỏi lung quá đa "
" Chứ sao mình, hôm nay hỏng có hư xe luôn à nghen haha "
" Hư chiếc nào em sắm chiếc đó " Thái Anh khoác cánh tay cô " Thôi vô nhà nghỉ mệt hén, em có hầm canh gà cho mình trong kia kìa "
" Ngon dị ta, lẹ lẹ lên mình, tui đói bụng quá trời quá đất rồi đó đa "
Thái Anh cảm thấy sau chuyến đi này đồ nhiên Lệ Sa lại trở nên vui vẻ hơn bình thường, được đi chơi vui vậy sao? Hay là đã có chuyện gì xảy ra rồi?
Đợi Lệ Sa ăn uống no đủ, Thái Anh vội vàng kéo cô vào bên trong phòng, khóa chốt cửa cẩn thận.Khỏi nghĩ cũng biết nàng định làm gì tiếp theo rồi, mới đi xa có hai ngày mà đã nhớ nhung tới vậy, thử hỏi lỡ như sau này....sau này không có cô bên cạnh thì nàng sẽ ra sao.
" Gì đây cô hai? Bộ muốn ăn tươi nuốt sống tui luôn hay sao? "
" Người ta nhớ mình lắm đó biết hong? Giờ dìa rồi thì phải bù đắp lại cho người ta chớ " Thái Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo của cô.
Lệ Sa cản tay nàng lại " Tui đi đường xa nên hơi mệt, để khi khác nghen "
" Thôi được rồi em hong ép mình, nhưng mờ hôn em một chút hén, em nhớ hơi mình "
Thái Anh hơi nhón chân, nhiệt tình mút lấy môi Lệ Sa, nhưng lạ ở chỗ dường như nàng cảm thấy cô có vẻ khá chần chừ.Mãi một lúc sau mới chịu hòa nhập vào nụ hôn sâu với nàng, dư vị ngọt ngào khiến nàng không còn thời gian nghĩ ngợi được nhiều nữa, chắc có lẽ là do cô hơi mệt mà thôi.
Sau giấc ngủ trưa, lúc này cả hai đang ngồi cùng nhau trong lương đình ngoài hồ sen sau nhà.Âm thanh lạch cạch của bàn tính vẫn vang lên đều đặn khi Thái Anh đang tập trung thống kê lại sổ sách.
" Mình tài giỏi lung dị, ắt hẳn cha má khi xưa dạy dỗ mình rất kỹ lưỡng "
Thái Anh ngước lên nhìn cô " Từ năm vừa tròn mười lăm tuổi thì em đã nắm trong tay tất cả, quyền lực, của cải và rất nhiều thứ khác....cái danh cô hai Phác quyền quý cũng chẳng phải tự nhiên mà có được "
Lệ Sa nhàn nhã nhấp một ngụm trà "Dị à...Năm đó tui chỉ mới là đứa con nít ranh mười tuổi theo cha bươn chải khắp nơi "
Thái Anh nhẹ giọng " Em biết mình chịu nhiều cực khổ cho nên bây giờ em sẽ dùng tất cả những gì em có được để bù đắp lại cho mình và việc của mình là an phận ở bên cạnh em "
Lệ Sa không trả lời chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi hướng mắt nhìn xa xăm.Cô biết là Thái Anh thương cô nhiều lắm, tiền trong nhà cô muốn xài bao nhiêu nàng cũng không thèm quản, muốn cao ngạo bao nhiêu thì liền cao ngạo bấy nhiêu.
Tình cảm mà Thái Anh cho đi tựa như nước sông ngoài kia vậy, khó có thể nào đong đếm được.Nàng cũng chưa từng đặt câu hỏi rằng Lệ Sa có thương nàng hay không? Ngược lại, nàng chỉ luôn dịu dàng thủ thỉ vào tai cô...
' Em thương mình nhiều lắm '
Bao dung đến độ cứ cho đi mà chẳng cần nhận lại, mất tất cả cũng được, chỉ là đừng bao giờ mất đi Lệ Sa, người mà nàng yêu thương bằng cả con tim mình.
" Con Thắm, mày tơ tưởng tới anh nào hay sao mà thẩn thờ lung dị đa? " con Chén xách rổ rau đi lại ngồi kế bên con Thắm.
" Cô Lệ Sa đẹp quá "
" Trời ơi là trời "
Con Chén hốt hoảng nhanh tay bịt miệng con Thắm lại, cẩn thận nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng Thái Anh thì nó mới thở phào nhẹ nhõm.
" Mày ăn gan trời hử mà dám mở miệng nói năng kiểu đó, cô hai mà nghe được là bả cắt lưỡi mày nghen chưa con "
" Tao....tao....lỡ miệng thôi, mày đừng để ý "
" Ừ coi như mày chưa nói gì đi, liệu hồn"
Lệ Sa định bụng xuống bếp kiếm chút trái cây ăn thì vừa hay nghe được lời con Thắm nói, cô đứng đó trầm mặc một lát rồi quyết định bỏ đi về phòng.Khi đi ngang qua căn phòng làm việc đang được khóa ổ kĩ càng của Thái Anh, cô đưa ánh mắt đầy ẩn ý dò xét một chút nhưng cũng rất nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
" Mình bận suy nghĩ cái chi mà thẩn thờ miết dị đa? "
Lệ Sa giật mình " Ờm đâu có gì đâu mình "
" Vài ngày nữa là tới đợt cạo mủ cao su rồi, em phải đi lên trên đó giám sát tụi nhân công, độ chừng một hai ngày gì lận.Mình có muốn đi dứ em hong hay là muốn ở nhà? "
" Tui muốn ở nhà nghỉ ngơi, còn bận nghiên cứu về giống dưa mới nữa đa"
Thái Anh mỉm cười " Được rồi, ngoan ở nhà đợi em, hong có chạy lung tung em sẽ tranh thủ về sớm hen "[ Chuyện gì đến rồi sẽ đến ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....