" Em ơi em "
Tiếng Lệ Sa văng vẳng ở nhà trên, Thái Anh đang đứng sau hè dặn dò thằng Tô chuyện gì đó nghe giọng cô gọi mà thoáng giật mình.
" Mình ơi mình à, đâu rồi đa? "
Thái Anh tức tốc chạy lên tìm cô, lúc nãy Lệ Sa bảo là đi lên huyện mà sao đột nhiên lại về sớm vậy không biết.
" Dạ em đây, em đây nè mình "
" Mình ngồi xuống đó tui nói chuyện chút "
Nhìn sắc mặt Lệ Sa có vẻ nghiêm trọng, bình thường là kêu nàng ngồi sát bên, ấy vậy mà hôm nay mặt mày hầm hầm đuổi nàng qua bên ghế đối diện ngồi nữa chứ.
" Có chuyện chi mà mặt mình hầm hầm trông khó coi lung dị đa? "
" Mình còn dám hỏi tui hử? Nhờ ơn phước của mình mà bây giờ ai trong cái làng này gặp mặt tui cũng né xa mười thước "
Thái Anh giả ngơ " Ơ kìa mình, em có mần cái chi đâu đa "
" Tối qua mình đi đâu? Có phải là qua nhà chị Tám kiếm chuyện hong đa? "
" Mình biết rồi còn hỏi " Nàng bĩu môi "Em có mần chi quá đáng đâu, chỉ là hỏi thăm tí xíu thôi chớ bộ "
Lệ Sa nhíu mày " Hỏi thăm? Hỏi thăm mà bả muốn té đái trong quần kìa "
" Bộ con mẹ đó mách lẻo với mình hở?"
" Nào có, bả đâu có dám nói thẳng mặt tui, bả đi kể với nguyên xóm thôi hà "
Thái Anh liếm môi một cái, nghĩ lại hình như hôm qua bản thân chỉ dặn chị Tám không được nói lại với Lệ Sa chứ đâu có dặn chị không được nói lại với người khác đâu.
Hết đường chối, cách tốt nhất để không bị la chính là nhận tội, ngoan ngoãn vuốt giận Lệ Sa thì mới mong được cô khoan hồng mà bỏ qua.Lỡ đâu cô giận bỏ nàng ngủ một mình thì chỉ có đường ghiền hơi cô tới chết mà thôi, nàng quyết tâm dỗ ngọt Lệ Sa.
" Ừ đó, em ghen, em giữ chồng dị đó rồi sao? Mình hỏng có thương người ta, mình la mắng người ta.Mình binh người ngoài mà về đây mặt nặng mày nhẹ với người ta " Thái Anh dậm guốc bỏ đi "Em giận mình luôn "
" Ơ kìa " Lệ Sa ngơ ngác " Cuối cùng là ai đang giận ai? "
Hết nói nổi, cái nết của Thái Anh cũng quá trời đi, Lệ Sa còn chưa kịp la mắng tiếng nào mà đã nhảy đong đỏng lên rồi, cô giờ phút này chỉ biết lắc đầu bất lực.
Thái Anh vào trong phòng, đóng cửa lại, vuốt ngực thở phào " Mẹ ơi hên quá, cũng may mình nhanh trí trốn kịp"
Một tháng sau...
Trí Tú trở bệnh nặng, ho ra máu bất kể ngày đêm, bao tử cũng chẳng thể chứa nổi thức ăn nữa rồi, hễ cứ ăn bao nhiêu là lại ói ra bấy nhiêu.
Chỉ mới mấy ngày trước Thái Anh đã thuật lại tình trạng bệnh của Trí Tú cho Lệ Sa hay, cô bàng hoàng, chạy chửa thuốc thang khắp mọi nơi nhưng kết quả vẫn là quá trễ.
Thái Anh hoàn hảo giả vờ như bản thân cũng vừa mới biết Trí Tú bệnh nặng, nàng cùng cô tìm kiếm thầy lang giỏi, Lệ Sa cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà nghi ngờ nàng, mà ngược lại cô còn thầm khen trong lòng rằng nàng đối xử rất tốt, lại sống trọn tình trọn nghĩa với người hầu kẻ hạ trong nhà.
" Cô...cô hai..." Trí Tú nói ngắt quãng.
" Chị biết em muốn gặp mẹ em đúng chửa? "
Trí Tú gật đầu...
Thái Anh vuốt nhẹ tóc Trí Tú " Ngoan, uống một miếng thuốc này cho lại sức rồi em sẽ được gặp bà ta ngay thôi đa"
Trí Tú nghe theo lời nàng, cố gắng gượng dậy uống sạch chén thuốc bắc đắng ngắt, đen ngòm trên bàn.
Chỉ một lúc sau, Trí Tú đã nằm ngủ ngay ngắn trên giường, trong chén thuốc có chứa thuốc ngủ mà Thái Anh chu đáo chuẩn bị sẵn từ trước.Nàng gõ vào vách ba cái thằng Tô liền nhanh chóng bước vào, nó gật đầu với nàng rồi nhẹ nhàng lôi kéo Trí Tú nằm gọn trên tấm lưng rộng lớn của nó.
Trên con đường xa lạ, rừng cây um tùm dẫn lối đến một căn chồi lá nhỏ, hoang tàn chưa từng thấy.Thái Anh mở cửa căn chồi, ngay lập tức khung cảnh u ám bên trong được ánh sáng chiếu rọi vào.
Trên chiếc ghế gỗ, thân ảnh một người đờn bà quần áo rách rưới, tay chân bị dây thừng trói chặt, người đờn bà nhìn thấy Thái Anh thì ánh mắt liền dấy lên tia thù hận, luôn miệng kêu ú ớ nhưng chẳng thể nói thành lời.
" Hôm nay tui đem đến cho bà một bất ngờ đó đa, mà chắc chắn là bà sẽ rất thích à nghen "
Bà ta im lặng nhìn về phía Trí Tú...
" Bà thấy cô gái đó thế nào, nhìn khuôn mặt có giống y đúc bà hồi trẻ hong đa?"
Bà ta như ngờ ngợ ra thứ gì đó, kích động kêu la liên tục " Um...um "
" Bình tình bình tĩnh, nó tên là Trí Tú, đầy tớ ở nhà tui và cũng là........đứa con mà bà đứt ruột đẻ ra đó đa haha "
Thái Anh cười phá lên điên dại, chứng kiến bộ dạng ú ớ muốn nói nhưng lại nói không được, lực bất đồng tâm bởi vì nàng đã sai người cắt đứt lưỡi của bà ta từ rất lâu về trước rồi.
" Tô à, tạt nước cho nó dậy nhìn mặt con mẹ lăng loàn của nó lần cuối đi "
" Dạ cô hai "
' Ào ' một phát, nguyên gáo nước lạnh hất vào mặt Trí Tú, nó ho sặc sụa rồi từ từ tỉnh dậy trong mơ màng.
" Khụ...khụ "
" Ồ em gái, thức rồi hử? Chị giữ đúng lời hứa với em rồi đó đa, banh con mắt ra mà nhìn cho kỹ người đờn bà trước mặt nè "
Trí Tú mệt mỏi nhìn đến người đờn bà đang bị trói bên cạnh nàng.
" Ý cô....là sao hở cô hai? "
" Xin trân trọng giới thiệu, người đờn bà lăng loàn thích leo lên giường chủ, Đỗ Ngọc Dung mẹ của em đó em gái à"
Đôi mắt ngấn lệ, Trí Tú quan sát bà Dung một lượt từ trên xuống dưới, quả thật từ sóng mũi, đôi môi cho đến nét mặt đều y đúc nó, nói vậy hóa ra bà ta thật sự là người đã mang nặng đẻ đau nó hay sao?
" Má...thiệt sự là má của con sao? "
Bà Dung gật đầu, nước mắt giàn giụa...
Thái Anh gỡ dây trói tay chân cho bà Dung, nàng muốn xem thử cảnh tượng hai mẹ con nhận ra nhau sẽ cảm động và hay ho tới mức nào.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy, bà Dung rời khỏi ghế thì ngay tức khắc ngả ụp mặt xuống đất đau đớn, bà ta không thể đứng được bởi lẽ phần gân ở nhượng chân cũng đã bị nàng phế bỏ.
Trí Tú nhìn thấy mẹ mình trong bộ dạng thê thảm như vậy liền nổi giận, nó căm phẫn quát thẳng mặt Thái Anh.
" Là cô đã làm chuyện này đúng không? Chính cô đã hại mẹ tui thành tàn phế đúng không? Tại sao cô có thể độc ác tới mức này hử? PHÁC THÁI ANHHHH "
Nàng lạnh lùng " Mày nói tao độc ác? Vậy sao mày hong thử hỏi bà ta đã gây nên tội gì mà phải chịu cảnh tàn phế như bây giờ "
" Nếu bà ta hong gài bẫy dụ cha tao lên giường thì má tao đã không bị bà ta chọc tức đến mức lâm bệnh đến CHẾT....Con mụ này bị như dị là đáng, đáng lắm há há há "
Tiếng cười chất chứa sự hả dạ pha lẫn một chút đau đớn của Thái Anh cứ vang vọng, nó tựa như nổi uất ức của một đứa trẻ đã sớm thiếu vắng đi tình thương từ người mẹ.
" Thái Anh làm ơn, xin cô hãy buông tha cho má tui...bấy nhiêu đó đã đủ lắm rồi...hức...dừng lại đi, hãy dừng lại đi mà chị hai "
Thái Anh nghe đến hai từ ' Chị hai ' thì có chút bất ngờ quay sang nhìn Trí Tú "Mày vừa gọi tao là gì? "
" Chị hai, chị là chị của em mờ đúng hong? "
" Cảm động quá đa, thôi nể tình hai tiếng chị hai tao buông tha cho má con mày đó nghen " Thái Anh gật đầu ra hiệu cho thằng Tô " Tô à "
Thằng Tô từ nãy giờ giữ khư khư hai tay Trí Tú, bây giờ nó nghe theo lệnh nàng mà buông thõng lực đạo.
Trí Tú cả cơ thể mệt lã ngả mọp xuống nền đất, nó cố gắng tận dụng chút sức lực cuối cùng lết cái thân nặng nề về phía bà Dung cũng đang nằm xuội lơ ở cách đó không xa.
Khoảnh khắc sau hơn hai mươi mấy năm dài xa cách, hai mẹ con được gặp lại nhau trong tình cảnh hết sức trớ trêu.
Từng chút, từng chút một thu ngắn khoảng cách giữa hai người, bà Dung cố với tay về hướng Trí Tú và ngược lại Trí Tú cũng cố hết sức trường thật nhanh về phía cánh tay đó.Nhưng ngay khi bàn tay cả hai sắp chạm được vào nhau thì...
' Đùng ' một tiếng súng nổ vang.
" MÁAAAAAAAA "
Trí Tú hét lên tuyệt vọng, Thái Anh đã bắn chết mẹ nó rồi.Tất cả dường như chấm dứt, Trí Tú hoàn toàn sụp đổ, ngay cả cái chạm tay cuối cùng mà Thái Anh cũng không cho phép hai mẹ con họ được toại nguyện.
Nàng thổi nhẹ một cái lên đầu súng, hả hê ngồi xuống ghế khoanh tay bắt chéo chân...
" Lúc má tao mất tao cũng tuyệt vọng như mày bây giờ dị đó đa.Tao gào thét, tao la hét tới mức khàn cả cổ họng nhưng chẳng một ai thấu "
" Con đờn bà độc ác, mày trả má tao lại cho tao.....mày nhất định sẽ gặp quả báo, mày sẽ không bao giờ có được hạnh phúc haha " Trí Tú cười điên dại " Rồi mai này Lệ Sa cũng sẽ biết hết tất cả thôi, Lệ Sa sẽ rời xa mày, mãi mãi căm thù mày đó Phác Thái Anh "
Thái Anh nghe lời từ miệng Trí Tú mà tâm tình kích động không thôi, dám nhắc đến Lệ Sa, dám nói Lệ Sa sẽ rời bỏ nàng sao? Không đời nào, dù có chết thì nàng cũng phải giữ Lệ Sa bên cạnh mình, mãi mãi không chia lìa.
" Lệ Sa là của tao, cho dù có chết thì thân xác và cả linh hồn cũng thuộc về tao...MÀY BIẾT CHƯA ĐỒ KHỐN "
' Phụt ' Trí Tú phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi vô lực nằm xuống nền đất lạnh, toàn bộ sức lực cuối cùng nó đã dùng hết để phỉ báng, chửi bới nàng và bây giờ nó đã chính thức buông xuôi mà ra đi.
" Cô hai, con Tú chết rồi "
" Tô, mày có biết con Tú chết là vì lí do gì hong đó đa? "
" Dạ....dạ là do bệnh, phải rồi là do nó mắc bệnh hiểm nghèo nên mới qua đời"
" Giỏi lắm, về cô lại thưởng cho anh em tụi con tiền xài " Nàng xoa đầu nó một cái.[ Chị Tú đi rồi Lệ Sa ơi ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....