Lệ Sa chạy về đến phòng, vừa mở cửa chưa kịp chạy vào thì mắt nhắm mắt mở vấp phải bậc thềm mà ngả ụp mặt xuống đất, kết quả là bất tỉnh nhân sự.
Thái Anh nghe tiếng cô khóc bù lu bù loa, nàng rối rắm bật đầu ngồi dậy hối hả bới tóc lên, đèn dầu còn chưa thắp thì Lệ Sa đã làm một cái 'bịch' rồi nằm sải lai dưới nền nhà.
" Mèn đét ơi, mình tỉnh dậy đi mình " Nàng đỡ lấy người cô " Mấy đứa đâu hết rồi, lên đây tao biểu cái coi "
Cả nhà sốt sắng cả lên, chạy tới chạy lui, tự nhiên cái nửa đêm canh ba trời còn chưa kịp tỏ mà đã xảy ra cớ sự này, báo hại cả đám gia nhân đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài đứng chầu chực ngoài cửa phòng, để lỡ Thái Anh có gọi thì tụi nó còn kịp thời xuất hiện.
Mãi cho đến khi mặt trời lên năm bảy xào Lệ Sa mới tỉnh dậy, tính ra cũng đã mấy tiếng đồng hồ Thái Anh ngồi bên cạnh canh chừng cô, nửa bước cũng không rời.
" Ui da đau " Lệ Sa mếu máo.
" Chết cha em lỡ tay "
Lúc này Thái Anh đang lăn trứng gà cho cục u to đùng đỏ quét trên trán cô, chả hiểu đi đứng kiểu gì mà lại thành ra nông nỗi này, làm nàng xót trong bụng muốn chết.
" Rồi đó, nói em nghe coi đã xảy ra chuyện chi, mắc giống gì nửa đêm nửa hôm hỏng ngủ mà chạy đi đâu cho té dữ thần dị đa? "
" Trong nhà có m....."
Lệ Sa định nói nhưng rồi lại thôi, cô sực nhớ ra Thái Anh không hề tin chuyện ma quỷ tồn tại trên đời này.Kể ra nhiều khi nàng lại cho rằng cô bị điên cũng nên, tạm thời mọi chuyện vẫn còn là một ẩn số chưa thể lý giải, thôi thì im lặng chính là cách tốt nhất.
" Có gì? "
" Có mèo....à đúng rồi tui nghe tiếng mèo kêu nên định ra ngoài đuổi nó đi đó đa "
Thái Anh hoài nghi nhìn thẳng mặt cô " Mình sợ mèo, mình dám đi đuổi mèo hử? "
Ngu ngốc, lí do quá là ngu ngốc, con gì không nói lại đi nói đúng ngay cái con mà bản thân Lệ Sa sợ muốn chết đi sống lại, cô không giỏi trong việc nói dối nhưng Thái Anh thì lại rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm tư người khác.
" Từ lúc nào mà mình lại biết nói dối em? "
" Ờ thì...ờm...."
" Thôi được rồi, mình hong muốn nói thì em cũng hỏng ép, lần sau đừng chạy lung tung nữa em lo lung lắm đó đa "
" Tui biết rồi, xin lỗi mình "
" Bỏ qua đi...giờ ăn cháo hén, em đút mình"
Cô ngoan ngoãn nghe ngồi ăn từng muỗng cháo mà nàng đút cho đến khi hết sạch.Trong lòng cô đang rất rối bời, cứ suy đi nghĩ lại về sự tình tối đêm qua nhưng chung quy đó có phải chỉ là do cô quá mệt mỏi nên dẫn đến tình trạng mộng du hay không?
Bẳn đi một tuần sau, cứ cách một hôm là Lệ Sa lại nằm mơ thấy Trí Tú dắt cô đến căn phòng cũ, lúc thì ngồi trên giường, lúc thì đứng trước cửa.Toàn bộ đều mơ hồ, trong giấc mơ Trí Tú cũng chẳng nói một lời, chỉ âm thầm gọi tên và dẫn cô đến nơi quỷ quái đó.
Lệ Sa nằm trên võng đu đưa, gác tay lên trán mà thở dài liên tục, đã mấy ngày rồi cô không có đêm nào ngon giấc, hai con mắt cũng xuất hiện dấu hiệu thâm đen luôn rồi.
" Rốt cuộc là chị Tú muốn nói với mình chuyện chi hở ta? " Cô tặc lưỡi " Trời ơi là trời sao mà khó hiểu quá dị nè "
Đằng sau cánh cửa, Thái Anh âm trầm đứng một góc quan sát Lệ Sa, nàng đã nghe hết tất cả những lời vừa rồi.Mặc dù không tin những chuyện hoang đường nhưng từ trước đến nay Thái Anh làm việc gì cũng phải triệt để, diệt cỏ phải diệt tận gốc, lần này xem ra nàng lại phải ra tay nữa rồi.
" Tới lúc chết rồi mà mày vẫn hong biết an phận thủ thường thì đừng trách tại sao tao ác "
Nàng lẩm nhẩm một câu rồi lạnh lùng rời đi, còn Lệ Sa vẫn nằm đó vò đầu bức tóc thêm một lát cũng ngủ mất tiêu, có lẽ vì cô đã quá kiệt sức rồi.
" Mình nè, em thấy mình dạo này hong được khỏe.Hay là vầy đi, em sai con Chén nó dắt mình đi câu cá giải khuây hén"
" Sao tự dưng bữa nay mình cho tui ra đường dị cà, lạ lắm à nghen "
Thái Anh bóp vai cho cô " Mùa nước nổi sắp đến, cá ngoài sông lớn đổ về, ai trong làng cũng xách lưới với cần câu đi ra bờ sông nườm nượp kia kìa....Em thấy mình mấy hổm rày mất ăn mất ngủ, nên mình đi ra đó chơi một xíu cho tâm trạng thoải mái "
Lệ Sa nghe Thái Anh nói cũng đúng, vốn dĩ cô rất thích câu cá, nghĩ đến đây lại nhớ đến Trí Tú lúc trước hay thường xuyên rủ rê cô đi câu nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
" Ừm, dị tui nghe theo mình "
" Ngoan quá đa, tươi tắn lên, hăng hái lên mới đúng là Lệ Sa của em "
Lệ Sa mỉm cười ôm eo nàng " Có cô vợ thương tui, lo lắng cho tui như dị thì mần sao mà tui buồn cho được, muốn tui thưởng gì hong hở? "
Thái Anh chỉ môi mình, Lệ Sa liền hiểu ý mà hôn lên đó một cái, hai cái, ba cái làm nàng khoái muốn chết.
" Quỷ sứ, bữa nay ăn trúng gì mà hun người ta dữ thần dị? "
" Ăn cái này nè "
" Hở?......á té em......"
Lệ Sa đột ngột bế Thái Anh lên, hướng phòng mà đi thẳng tới, ngoài mặt thì nàng cứ giả vờ la hét vậy thôi chứ thật ra bên trong nội tâm đang rất hứng thú, vì cô lại sắp làm điều mà nàng cực kỳ ưa thích nữa rồi.
" Ư....bên này nữa.....ưm.....mình "
" Đừng có nhéo tui...ui da đau nghen mình "
" Cái tay cái tay....um....sâu quá....chết em rồi....đã quá trời quá đất...â "...................
Buổi chiều gió thổi lồng lộng, mấy ngọn lúa cũng đung đưa, lay chuyển.Tại bờ sông đầu làng có hàng đống người ngồi câu cá, có người còn bơi xuồng giăng lưới tuốt ở ngoài xa.
Lệ Sa cùng con Chén lựa một chỗ ngồi thật lý tưởng trong bóng răm cho mát mẻ, nó mắc mồi vào trong lưỡi câu rồi tự thẩy cần câu xuống sông luôn.Cô ngơ ngác nhìn động tác tự nhiên không một chút thừa thải của nó, rốt cuộc là ai đi câu, cô hay là nó? Sao cái gì nó cũng giành làm hết vậy?
" Ai mượn nhiệt tình lung dị bà nội? "
" Mèn đét ơi, cô mần ơn mần phước ngồi yên một chỗ giùm con cái đi, đựng có đụng vô rồi đứt tay đứt chân là cô hai chặt cái đầu con bỏ cho cá ăn luôn đó đa "
" Ủa rồi rủ tui ra đây chi, ngồi nhìn mấy người câu cá hử? Ngó bộ vui vẻ dữ thần à nghen "
" Ủa chứ sao nữa chời...ngồi yên đó đi, chủ cả gì mà nói quài hỏng nghe, bực bội hết sức "
" Trời "
Lệ Sa chỉ biết thốt lên một chữ, nhỏ này nay ăn gan hùm mật gấu mới dám nói chuyện với cô kiểu đó, cô mà méc lại với Thái Anh thì hong biết số phận nó sẽ đi về đâu nữa.
Lệ Sa im lặng một hồi thì sực nhớ ra gì đó nên quay qua khều con Chén " Con có tin chuyện ma quỷ hong đa? "
" Tin sái cổ chứ hỏng tin "
" Ê nhìn cô nè " Lệ Sa kéo tay nó " Dị nếu như khi người ta mất rồi mà cứ hiện hồn về trong giấc mơ, rồi dẫn con đi đến một nơi nào đó liên tục mấy lần thì sao? "
Nó trầm ngâm một lát " Cô đừng nói là chị Tú nghen, bộ chỉ hiện hồn về thiệt hở cô? "
" Trả lời cô đi "
" Rồi chắc chắn luôn, chị Tú bả có giấu tiền hay vàng gì nên mới báo mộng cho cô đi lấy đó, cha cha cô là sướng nhất á nghen "
" Đồ điên khùng, Trí Tú mà có tiền vàng thì đâu rảnh mà đi làm đầy tớ chi "
" Ờ hén....Nhưng cũng có thể là bả muốn nói cho cô biết chuyện chi đó đa" Nó xua tay " Thôi thôi khó quá bỏ qua, con nghĩ là cô nên đi hỏi thẳng bà Tú là nhanh gọn nhứt "
" Mày nghĩ gặp bả rồi tao còn có can đảm đứng nói chuyện hong mà kêu tao hỏi với han, đúng là con điên "
Ở nhà, ngay tại căn phòng của Trí Tú, Thái Anh ngồi yên vị trên ghế giương cặp mắt lạnh tanh nhìn bà thầy mà nàng đã gọi về để cúng trừ tà.Nhưng nói trắng ra chính là làm bùa yếm để Trí Tú không thể đến gần Lệ Sa được nữa, dùng hẳn tà thuật để trấn yểm vong hồn nó.
Người sống thì có cách đối phó với người sống, còn vong hồn thì cũng sẽ có cách để triệt hạ vong hồn.Muốn đối đầu với Thái Anh thì chỉ có nước bị hành hạ cho tới khi thân sơ thất sở mà thôi.
" Dạ tui mần xong rồi thưa cô hai...cô cầm lá bùa này dán dưới gầm giường ngủ thì sẽ không có ma quỷ nào quấy phá được nữa "
" Còn linh hồn của nó thì sao? "
" Chính xác là vong hồn nữ này rất hợp mạng với cô Lệ Sa cho nên mới có thể đeo bám theo cổ...nhưng bây giờ cô hai cứ yên tâm tui làm phép trấn nó rồi, nó hỏng đặt chân vô nhà này được nữa đâu đa "
" Haha " Thái Anh cười khoái chí " Bà làm tốt lắm, cầm tiền rồi căm miệng lại...à còn nữa nếu như chồng tui mà còn nằm mơ thấy những thứ dơ dáy thì bà liệu hồn đó đa "
" Dạ dạ tui dám đảm bảo mà cô, cám ơn cô hai nhiều lắm "
Vậy là xong, nàng không muốn tin nhưng tất cả là vì Lệ Sa, thấy cô ăn không ngon ngủ không yên thì bụng dạ nàng cũng cồn cào sốt ruột lắm chứ.Thương chồng, lo cho chồng từng chút một, công chuyện trong nhà nàng không cho cô đụng tới một móng tay nữa, tự nhiên ở đâu lòi ra con ma Trí Tú phá đám, chưa ra tay thì chưa biết sợ là gì mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Quyền (Lichaeng)
HumorLệ Sa à, tui có mần cái chi em đâu mà em sợ tui lung vậy đa?.....Lại đây hun miếng coi Cô hai, cô tha cho con đi, thân phận con thấp hèn, nhơ nhuốc, người con lắm bùn. Con thà bị trâu rượt còn hơn là bị cô rượt đó đa....