Hồi 25: Phát Hiện

3.4K 265 24
                                    

Những ngày tới, quả thật Lệ Sa không còn nằm mơ thấy Trí Tú nữa, ngược lại cô ngủ rất ngon giấc, sức khỏe cũng cải thiện đáng kể.Nhưng từ sâu trong đáy lòng, Lệ Sa luôn suy nghĩ về chuyện đó, cô muốn biết được điều mà Trí Tú đang cố gắng ám chỉ cho cô.
Đi tìm khắp nhà không thấy bóng dáng Thái Anh, cô nghĩ bụng chắc nàng đã đi ra ngoài rồi.Lần này Lệ Sa lấy hết can đảm, đánh liều bước chân vào căn phòng cũ bên cạnh gian bếp của Trí Tú, đây cũng là nơi mà cô đã từng đến rất nhiều lần trong cơn mộng du.
' Kẽo Kẹt ' âm thanh bản lề cửa cũ kỹ, lâu ngày không có người sử dụng kêu lên đinh tai nhứt óc, Lệ Sa có chút rùng mình, hít sâu một hơi để xoa dịu cơn sợ hãi.Cô cẩn thận quan sát xung quanh, nơi đây chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn gỗ và giường tre ngoài ra cũng chẳng có gì khác.
" Có khi nào con Chén nó nói đúng hong ta? Chị Tú thiệt sự là đang giấu thứ gì trong đây sao "
Tấm chiếu trải giường bị Lệ Sa lật tung lên nhưng bên dưới hiển nhiên là không có gì bất thường. Cô ngồi xuống ghế gỗ từ tốn suy đoán, căn phòng nhỏ xíu, đồ đạc lại không nhiều, làm sao giấu được thứ gì chứ.
Lệ Sa ngồi đó tầm nửa tiếng nhưng cũng chẳng tìm ra được gì, cô cho rằng bản thân quá đa nghi quá nên đứng dậy định rời đi.
" Áaaaa....chết tía rồi "
Một cú ngả sõng soài trên mặt đất lạnh, Lệ Sa lòm còm bò dậy, xoa xoa bờ mông ê ẩm, thì ra là miếng gạch tàu bị trồi lên báo hại cô vấp nó nên mới té.Nhưng chờ đã, tại sao miếng gạch tàu này lại bị trồi lên cao hơn so với mấy miếng khác.
" Tại mày đó, tao méc Thái Anh cho mày coi "
' Bịch ' miếng gạch bị Lệ Sa ném thẳng ra ngoài cửa không thương tiếc, nhìn kỹ vào lớp đất cát nằm dưới chỗ miếng gạch vừa nãy một chút thì cô ngỡ ngàng khi phát hiện dường như có thứ gì đó đang bị vùi lấp bên trong.
Sau một hồi nỗ lực đào bới, bên dưới lớp đất từ từ để lộ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, Lệ Sa moi nó lên, cô vẫn còn đang bàng hoàng chưa thể tin được, phải chăng thứ mà Trí Tú ám chỉ cho cô lại chính là chiếc hộp này hay sao?
Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Lệ Sa phủi phủi sơ qua chiếc hộp rồi mở khóa cài, nắp hộp bật lên.Bên trong chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy được xếp ngay ngắn ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.
" Mình ơi mình, tới giờ uống thuốc bổ rồi nè mình ơi "
Chất giọng ngọt sớt của Thái Anh vang vọng ngoài gian bếp ngay lúc Lệ Sa đang định mở tờ giấy kia ra đọc xem thử bên trong viết những gì.Cô lật đật cất nó vào lại trong hộp gỗ rồi chôn chiếc hộp về lại vị trí cũ.
Chẳng hiểu vì sao cô lại sợ Thái Anh phát hiện nhưng linh cảm mách bảo cho cô rằng không nên để nàng biết được chuyện này, lỡ đâu nó là một bí mật hoặc tệ hại hơn là một bức thư tình của Trí Tú gửi cho cô thì nàng lại nổi trận lôi đình, biến hình thành cọp cái nữa cho mà coi.
" Đứng lại đó cho em "
Lệ Sa lú đầu ra ngoài cửa, nhìn qua nhìn lại không thấy Thái Anh, cô chạy thụt mạng lên nhà trên tránh bị nàng phát hiện nhưng ai ngờ đâu mới được vài bước thì đã nghe âm thanh quen thuộc phát lên từ phía sau lưng.
" Ủa mình " Cô cười tươi " Đi đâu dọ, sáng giờ tui nhớ mình muốn chết luôn đó đa "
" Nhớ em, hỏng đi kiếm em mà chạy đâu ra ngoải dị đa? "
" Người ta đi kiếm mình chớ đi đâu, nghe tiếng là vắt dò lên cổ chạy vô liền nè"
Thái Anh mỉm cười, tiến lại hôn lên má Lệ Sa một cái " Thôi đi ông tướng, miệng mồm gì mờ ngọt sớt hà, thấy ghét dễ sợ "
" Nhờ dị mới có người thương tui quá trời quá đất luôn đó đa "
" Rồi rồi người đó là em nè, em thương muốn chết đi sống lại luôn nè " Thái Anh véo nhẹ vào má cô " Giờ đi về phòng uống thuốc bổ nghen "
" Nữa hở? Thúi muốn chết, hỏng uống được hong mình? "
" Tầm bậy tầm bạ, thuốc mà chê thúi, em mua tuốt ở trên tỉnh trển á....ngoan em thương hén, muốn gì em cũng chiều"
" Thiệt hong? "
" Trừ việc đi chơi một mình với mấy con nhỏ ất ơ trong xóm "
Lệ Sa bĩu môi " Tui muốn học lái xe chớ bộ, có đòi đi chơi chi đâu đa "
" Dị để chiều em sai thằng Tô dạy cho mình lái xe hén....Rồi khi nào lái rành em sắm cho một chiếc mới tinh luôn chịu hong đa? "
" Chịu chịu, ngu gì hỏng chịu, đúng là có vợ giàu sướng thiệt haha "
" Ngoan nghe lời em thì mình muốn thứ gì là có thứ đó liền ngay và lập tức"
" Tui là tui thương cô hai nhứt đó nhe"
Thái Anh vui vẻ, nghe mấy lời lọt tai, ngọt ngào này quài mà không biết chán là gì, thậm chí nàng còn muốn nhiều hơn, muốn cô mỗi ngày đều nói yêu nàng, thương nàng.
Nếu như Thái Anh cứ theo sát cô như vậy mãi thì việc đọc lá thư của Trí Tú là chuyện không thể nào.Nàng rất nhạy bén, Lệ Sa mà cứ lén lén lút lút quài thì sớm muộn gì tất cả cũng sẽ bại lộ, thậm chí bí mật lại còn có thể bị mất.
Thôi thì tạm thời gác lại việc đó sang một bên, chắc chắn cô sẽ đợi đến thời điểm thích hợp nhất để mở nó ra một lần nữa.
Thái Anh không phải người thường, nàng có khả năng nhìn thấu được tâm tư của kẻ khác và ngay cả cô cũng không ngoại lệ, thuận theo ý nàng chính là cách tốt nhất mà cô nên làm.
" Cô...cô hai " Thằng Tô chạy vào trong nhà vừa thở hồng hộc vừa nói.
" Chuyện chi? "
" Cô Lệ Sa tập lái xe, lỡ quên đạp thắng tông sập nhà người ta rồi cô ơi "
Thái Anh đập bàn " CÁI GÌ? Rồi Lệ Sa có bị sức mẻ chỗ nào hong? "
" Dạ hong nhưng mờ...."
" Nói mau "
" Cái xe bị móp méo quá trời luôn cô "
" Quăng cái xe đó đi " Thái Anh tức tốc chạy đi tới chỗ của Lệ Sa " Chồng ơi là chồng, đợi xíu em tới liền "
[ Xin Lỗi mọi người, hôm nay mình ra chap hơi trễ, đừng giận nhé ]

Nữ Quyền (Lichaeng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ